Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 44: Cốt Lõi Của Khu Biệt






Trời sinh Thẩm Nguyệt là một đứa nhỏ hiền lành, dễ tin người, vì vậy mà từng bị chính gia đình mình hãm hại đến nỗi không ngóc đầu lên được.

Một người như thế,, đâu còn đơn thuần được nữa.

Cô làm gì cũng luôn chừa đường lui cho bản thân, cẩn trọng tỉ mỉ, mặc dù đôi lúc có sai lầm, nhưng sẽ bình tĩnh sửa đổi.

Cô, không cho phép bản thân yêu thêm người nào nữa.
Lệ Tư Dạ tin tưởng cô thì sao? Bởi vì cảm thấy cô mới lạ, thú vị nên thích cô, rồi sau này nảy sinh cảm giác chán ghét sẽ không cần cô nữa? Rõ ràng lý trí nói cho cô biết không nên nghe những lời đường mật của đàn ông, nhưng khi Lệ Tư Dạ lên tiếng hỏi cô làm sao vậy, cô liền thuận theo mà mềm giọng:
“Không sao.

Cảm ơn anh lần nữa, tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này.”
Thẩm Nguyệt vội vàng ngắt máy, tránh để bản thân chìm đắm vào trong tình cảm mà quên mất chính sự.
Cô kéo hộc tủ ra, giữa mớ giấy tờ cũ kỹ chất đống tìm được một bản thảo đã vẽ từ lâu, cẩn thận phủi lớp bụi bặm bên ngoài đi, cô đặt nó lên bàn, nhìn chăm chú.
Đêm đó, Thẩm Nguyệt thức trắng ngồi bên bàn làm việc.

Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu lên ngũ quan xinh đẹp yêu kiều, trong đáy mắt cô là hừng hực quyết tâm.
Sáng sớm, Thẩm Tư Hạo vừa ngủ dậy thì nhìn thấy mẹ mình gục bên bàn làm việc, tư thế ngồi đó không tốt cho cột sống chút nào.

Cậu trượt xuống giường, chạy đến bên cạnh mẹ, nhìn mấy mẩu giấy nhỏ ghi đầy thông tin.
Tuy rằng mới năm tuổi, nhưng Thẩm Tư Hạo đã học được rất nhiều chữ.


Cậu nhìn ra được bên trên ghi thông tin về công ty Dương Quang.

Sự tò mò thoáng hiện trong lòng, cậu không kìm được mà mở điện thoại của mẹ lên xem, mật khẩu chắc chắn là ngày sinh nhật của cậu rồi.
Nhìn một chút tin nhắn bên trong, Thẩm Tư Hạo phát hiện hóa ra mẹ đang bị đuổi việc tạm thời, lý do là vì có người ăn cắp bản thảo cùng kế hoạch của Lệ thị bán cho đối thủ.

Cái kẻ mua lại đồ ăn cắp cũng chẳng tốt lành gì, là ông chú Dương Lâm kia?
Ngẩng đầu lên, Thẩm Tư Hạo tức giận khi trông thấy quầng thâm mắt của mẹ mình.
Thẩm Nguyệt nằm nghiêng bên bàn, nghe tiếng động, cô hơi mở mắt ra.

Con trai không biết từ lúc nào đã đứng gần cô, miệng cười gọi:
“Mommy, mommy muốn ăn gì? Hôm nay con sẽ nấu cơm!”
Thẩm Nguyệt vươn vai, khởi động sơ qua rồi miễn cưỡng cười đáp:
“Không cần đâu, mẹ được nghỉ nên con muốn ăn gì cứ nói, mẹ sẽ nấu.”
“Vậy cũng được, hì hì, mẹ nấu súp gà cho con nhé?”
“Được rồi.”
Nói xong, Thẩm Nguyệt đứng lên và thu dọn một chút bàn làm việc, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay quần áo.
Trong lúc Thẩm Nguyệt ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Tư Hạo đã đeo tai nghe vào và mở máy tính bắt đầu gõ phím điên cuồng.

Tên chết tiệt Dương Lâm dám hãm hại mommy, cậu tuyệt đối sẽ cho ông ta biết làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau!
Mất gần như nửa ngày, Thẩm Tư Hạo mới hoàn thành kế hoạch của mình.

Gậy ông đập lưng ông, dám dùng tiền thu mua kế hoạch của Lệ thị, vậy cậu sẽ cho ông chú đó biết cảm giác bị cướp mối làm ăn, cướp cả những dự án quan trọng là thế nào.
Công ty Dương Quang sáng đèn dù đã là nửa đêm, buổi tối trước khi tan làm, thông tin mật bị truyền ra ngoài khiến toàn bộ nhân viên hoảng hốt.

Một lượng lớn máy tính dính virus, không cách nào mở lên được, bên trong có vô số tài liệu chưa kịp sao lưu.

Họ bối rối ở lại chỉnh sửa, tăng ca, nhưng người chịu thiệt hại không phải họ, mà là Dương Lâm.
Hắn điên tiết gọi người tới sửa chữa hệ thống, trong đó quan trọng nhất là những đơn hàng mới vừa lên danh sách chỉ kịp in được một nửa.
Không ai biết rằng, tất cả những thứ này chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Trong lúc họ rối rắm, Thẩm Tư Hạo ở nhà cùng mẹ mình ăn cơm và xem ti vi.

Điện thoại cậu không ngừng hiện lên tin nhắn từ Mạc Bắc, mỗi lần lão Mạc liên lạc đều chẳng có gì hay ho.

Thẩm Tư Hạo thở dài trong lòng, lén lút đi sang một bên gọi lại cho ông.
“Tư Hạo bé bỏng, cháu có thời gian không? Đến Khu Biệt chào hỏi một chút nhé?”
“Chào hỏi ai ạ?”
“Mạc Ly, cháu gái của chú.”
“Mạc Ly? Chú đang nói cái người mà gây sự với mommy, đổ oan cho mommy ở sân bay à? Cháu sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đó đã khiến cháu bực mình thế nào đâu.” Thẩm Tư Hạo lớn tiếng.
Trên đời này, cậu ghét nhất ai ức hiếp mẹ mình, cho dù là Mạc Bắc cũng không được phép bao che cho người đó.
Mạc Bắc im lặng một lúc rồi khe khẽ thở dài, lòng nặng trĩu:
“Chú cũng chỉ mới hay tin con bé là cháu gái mình thôi, đến chào hỏi không được sao?”
“Không.”
Thẩm Tư Hạo quả quyết, nhưng Mạc Bắc lại nói:

“Chào hỏi chỉ là phụ, có chuyện chính mới gọi cho cháu.

Đến đây sớm chút.”
Lúc nào có chuyện cũng gọi cho cậu, thật sự là đau đầu mà.

Mỗi lần muốn tìm lý do ra ngoài đều phải suy nghĩ nát cả óc, mẹ cậu tinh ý lắm, lừa gạt là bị phát hiện ngay.
Khổ sở trăm phương ngàn kế, Thẩm Tư Hạo cuối cùng cũng xin được mẹ cho ra ngoài, vẫn là đem Hồ Ly ca ca ra làm lá chắn tốt nhất.

Vừa nói Hồ Ly ca ca bị bệnh nhập viện, mẹ liền cho cậu ra ngoài.
Thẩm Tư Hạo mới ra cửa, còn chưa nhìn thấy xe của Mạc Bắc đến đón thì nghe mẹ nói vọng ra:
“Nói với lão Mạc lần sau muốn tìm con thì gọi thẳng cho mẹ nhé.”
“Ý?” Bị phát hiện rồi…
Thẩm Tư Hạo đen mặt rời khỏi nhà, không ngờ được mẹ còn biết nhiều hơn cậu nghĩ.

Khu Biệt, trong sảnh lớn dùng để tiếp khách đông hơn bình thường rất nhiều.

Mạc Bắc đang kiểm tra lại những đứa trẻ mà mình nhận nuôi được từ cô nhi viện, chỉ toàn là hai ba tuổi.

Tuy rằng không phải tất cả đều thông minh xuất sắc, nhưng tương đối nhanh nhẹn, có thể huấn luyện rồi dùng sai vặt được.
Khi Thẩm Tư Hạo tới, Mạc Ly đang giúp mấy đứa nhỏ đeo bảng tên.
Lâu ngày gặp lại, hai bên liền đỏ mắt, như kẻ thù kiếp trước mà nhìn nhau.

Thẩm Tư Hạo không thích Mạc Ly dù chỉ một chút, cô nàng cũng vậy.

Họ đều không biết mình ở cùng tổ chức cho đến hôm nay.
Lão Mạc bôn ba khắp nuôi thu nhận những đứa nhỏ thiên tài để sử dụng, không hề biết rằng trong số chúng có một đứa là cháu gái của mình.
Ông cụ non Thẩm Tư Hạo càu nhàu:
“Cháu đến rồi đây.”
“Ờm, chú biết rồi.”
Mặc dù tuổi tác chênh lệch nhiều, nhưng họ vẫn quen xem nhau như chú cháu, cách xưng hô kỳ cục khiến cho Mạc Ly cảm thấy không được tự nhiên.

Mạc Ly hỏi Thẩm Tư Hạo:
“Nhóc là Jack thật à?”
Khi thân phận bị tiết lộ, cậu nhóc không vui liếc về phía Mạc Bắc, ý trách móc sao có thể khai ra chuyện quan trọng như thế.

Mạc Bắc cười bảo:
“Giấu mãi cũng không được, đến lúc nào đó cả Khu Biệt đều sẽ biết thôi.”
“Càng nhiều người biết, càng nguy hiểm.

Hơn nữa cháu không tin ai cả.” Thẩm Tư Hạo rõ ràng quy luật của xã hội, tai vách mạch dừng, một khi tin tức lọt ra ngoài thì cậu sẽ chết đầu tiên.
Jack không chỉ chọc giận một hai người thôi đâu, nhiều người muốn lật tung Vân Thành chỉ để tìm cậu kia còn, còn cho một cái giá trên trời để truy nã cậu nữa.
Xoay qua xoay lại một hồi, Mạc Bắc bắt đầu vào vấn đề chính, đó là muốn Thẩm Tư Hạo chọn ra vài đứa trẻ theo cậu học tập.
“Chú cảm thấy cháu có thời gian sao?” Thẩm Tư Hạo đơ ra.


“Mỗi ngày cháu đều phải làm rất nhiều việc, chỉ riêng chuyện trốn ra ngoài đã khó khăn lắm rồi.

Mẹ biết cháu dính sâu vào Khu Biệt sẽ giận cháu mất.

Trước kia chú cứu mẹ cháu, cháu rất cảm kích, nhưng mà chú đừng ép buộc cháu phải gồng gánh cả tổ chức như thế, cháu không làm nổi.”
“Bây giờ chưa được, nhưng chú tin sau này sẽ ổn thôi.” Mạc Bắc tràn ngập niềm tin vào tương lai của Khu Biệt, cốt lõi của nơi này chính là Thẩm Tư Hạo.
Nhưng, Thẩm Tư Hạo quả quyết từ chối:
“Cháu không làm, chú để bà dì này làm đi!”
Vẫn là con nít, thù dai đến nỗi gọi Mạc Ly bằng bà dì.
Mạc Bắc đang định khuyên nhủ thêm, nhưng bị cháu gái kéo lại:
“Cậu, đừng nói nữa, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu.”
Mặc dù Thẩm Tư Hạo là đứa trẻ thông minh nhất mà Mạc Bắc biết, nhưng chung quy vẫn còn là trẻ nhỏ, tâm trí chưa hoàn toàn trưởng thành, bây giờ ông muốn ép cậu vào khuôn khổ cũng chỉ khiến cậu kịch liệt phản kháng mà thôi.
Thẩm Tư Hạo ôm ba lô đi về phía cửa, giận dỗi nói:
“Không còn gì thì cháu đi trước đây ạ.”
Trước kia Mạc Bắc từng giúp đỡ mommy, cậu đã nỗ lực hết sức, cố gắng bù đắp rồi.

Cậu không muốn ép bản thân trở thành một cái máy làm việc cho ông ấy chút nào.

Ở một bên, Thẩm Nguyệt gọi cho Nghiêm Lạc để chuẩn bị ra ngoài đi tìm thêm chứng cứ về chuyện bị bán đứng.

Người đàn ông này tuy rằng là luật sư, nhưng kỹ năng do thám không hề kém bất kỳ một thám tử tư nào, đa tài đa nghệ, xứng đáng trở thành người giỏi nhất Vân Thành.
Lúc lên xe, Nghiêm Lạc đột nhiên nói với Thẩm Nguyệt chuyện của bản thân:
“Hôm nay có người tìm đến tôi, cô biết là ai không?”
“Là ai vậy?” Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt ngây ngô.
“Thẩm Triết.”
Người đàn ông từ tốn nói ra một cái tên, khiến Thẩm Nguyệt sa sầm sắc mặt.

Cô tin tưởng Nghiêm Lạc, nhưng sau này phải cẩn thận hơn mới được, không thể để anh ta biết quá nhiều.
Thấy cô im lặng trước thông tin này, Nghiêm Lạc nhún vai:
“Thôi nào, tam quan của tôi ngay thẳng, là thanh niên ba tốt của thời đại mới, sẽ không vì chút tiền bán đứng khách hàng đâu.”
“Anh làm việc cho tôi chẳng phải cũng vì tiền?”
Nghiêm Lạc đáp:
“Không, còn phải xem nhân phẩm của khách hàng.”
Vì vậy, ý của vị luật sư này là nếu một kẻ thiếu ngay thẳng, độc ác hay làm chuyện xấu tìm đến nhờ vả sẽ bị từ chối hay sao?.