Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 49: Phòng Đơn Phòng Đôi






Mấy ngày này, truyền thông thường xuyên đưa tin về vụ kiện tụng giữa Lệ thị và công ty Dương Quang.

Tất nhiên, đa phần mọi người đều chỉ trích cách làm người của Dương Lâm vì nghĩ hắn dùng tiền mua chuộc nhân viên công ty người khác.

Lúc phóng viên tìm đến tận nhà, Dương Lâm giả vờ giả vịt nói:
“Tôi cũng không biết được đó là sản phẩm của Lệ thị, tôi thấy đề nghị của bạn gái cũ rất tốt nên đã đồng ý với cô ấy thực hiện dự án kia.

Có lẽ cô ấy giống tôi, đều không biết sự thật đằng sau.

Làm người sẽ có sai lầm, tôi hy vọng mọi người cho tôi một cơ hội sửa sai và thay đổi, đừng quá chì chiết công sức mà tôi bỏ ra nhiều năm như vậy.”
Hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu Thẩm Na khiến cả Thẩm gia điêu đứng, Thẩm Triết đang bù đầu với công việc còn gặp đứa con ngu ngốc thích gây sự, tìm phiền toái cho mình liền cáu gắt, lôi Thẩm Na ra vừa đánh vừa mắng:
“Mày xem có ai ngu giống như mày không hả? Làm việc lúc nào cũng để lộ dấu vết, mày đang tính hại chết tao à?”
Bây giờ không chỉ Thẩm Na mà ngay cả ông ta đều rơi vào vực sâu, bị nhiều người chỉ trỏ bàn tán.

Tào Diệp Phượng ở bên cạnh muốn can ngăn nhưng vừa xông lên liền bị chồng hất mạnh sang chỗ khác, bà lảo đảo ngã xuống sàn nhà.
Thẩm Na khóc hô, nhào qua đỡ bà:
“Mẹ! Mẹ có sao không?”
Máu dồn lên quá nhanh, Tào Diệp Phượng choáng váng, thở phì phì nói:
“Ông… Ông muốn tôi chết mới vừa lòng phải không?”
Thẩm Triết tuy rằng là người nóng tính, nhưng cũng không phải tuyệt tình với vợ con, ông bước qua đỡ Tào Diệp Phượng, sắc mặt vẫn âm trầm khó xem như trước.

Thẩm Na mất hết giá trị, ngay cả lão Trịnh đều đòi thối hôn.


Đến nước này rồi, cả nhà họ chỉ còn một cách… Ánh mắt Thẩm Triết như rắn độc nhìn chằm chằm vào Thẩm Na, căn dặn:
“Từ nay về sau mày ở trong nhà cho tao, đừng có làm tao thêm mất mặt.”
Vừa rồi bị ông đánh mấy cái vào mặt, Thẩm Na uất ức mà không thể phản kháng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Lại qua ba ngày, đơn kiện của Lệ thị đã được xem xét và thụ lý.
Cho dù Dương Quang nỗ lực cỡ nào cũng khó tránh được chuyện bồi thường, làm ăn mà tranh chấp với Lệ thị thì coi như bỏ.

Chưa xét đến Lệ Tư Dạ có địa vị như thế nào ở Vân Thành, chỉ riêng mấy vị giám đốc chi nhánh cũng quyền thế hơn hắn.

Mấy ngày này hắn ngủ cũng thấy ác mộng!
Sự việc gây chấn động ấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến Lệ Tư Dạ, mỗi ngày anh đều đặn ghé qua nhà Thẩm Nguyệt với lý do muốn gặp Thẩm Tư Hạo, trắng trợn ăn cơm trực.
Hôm nay Thẩm Nguyệt làm món thịt bò hầm, nhưng Lệ Tư Dạ lại không thích thịt bò.

Nhìn anh chần chờ mãi còn chưa động đũa, cô chép miệng:
“Anh xem anh, bỏ chút tiền ra là có thể mời cả đầu bếp năm sao về nhà nấu cơm cho mình ăn rồi, sao phải làm khó bản thân thế chứ?”
Đến nước này mà cô còn không nhìn ra tâm ý của Lệ Tư Dạ sao được? Một lượng lớn đồ ngon được vận chuyển đến nhà cô, anh có khác gì người giao hàng đâu? Hơn nữa mấy đơn hàng này không cần trả tiền, không cần ký tên, trực tiếp nhận là xong.
Thẩm Tư Hạo ngồi trên ghế lắc lư hai chân, tâm trạng đặc biệt tốt.

Thẩm Nguyệt không hỏi cũng biết lý do là vì có chú Lệ của thằng bé đến chơi.
Bị Thẩm Nguyệt trêu, Lệ Tư Dạ ngượng ngùng không nói, chỉ ngồi đó xem Thẩm Tư Hạo ăn cơm.

Không có kinh nghiệm yêu đương nên kỹ năng duy nhất mà anh có thể sử dụng là da mặt dày.
Anh chờ hai mẹ con ăn cơm xong mới hỏi Thẩm Nguyệt:
“Sắp tới tôi phải đi công tác vài ngày, em có muốn đi cùng không?”
“À? Anh đi đâu vậy? Chuyện kiện tụng với công ty Dương Quang còn đang trong giai đoạn gây cấn mà.”
“Gặp một người bạn, ký hợp đồng rồi về.

Chủ yếu là ở đó rất đẹp, muốn đưa em cùng Tư Hạo đi chơi.” Lệ Tư Dạ mặt đầy ý cười và mong đợi.
Bây giờ anh đã học được cách chủ động, Thẩm Nguyệt không hề lúng túng, chỉ hỏi:
“Trợ lý Thẩm không đi với anh sao?”
“Cậu ấy không muốn đi.”
Người nào đó nói dối không chớp mắt, mặt tỉnh bơ, trong lòng thầm nhớ đến màn khóc lóc ỉ ôi năn nỉ của trợ lý của mình.
Thẩm Nhất Độ muốn đi gần chết, nhưng do sếp không phê duyệt cho hắn đó chứ! 
Đối với chuyến công tác bất ngờ này, Thẩm Nguyệt khá tò mò:
“Tại sao lại là tôi vậy?”
“Em quen người đó, cho nên đưa em đi cùng là hợp lý nhất.”
Dựa trên những gì Lệ Tư Dạ điều tra được, Thẩm Nguyệt có mối quan hệ khá thân thiết với đối tượng làm ăn lần này của anh.

Người đó trước kia cũng ở Mỹ, từng làm việc cùng cô, còn có ảnh chụp chung.

Đây đều là những thông tin mà trợ lý Thẩm nhiều đêm không ngủ cố gắng moi móc được để gửi cho anh xem.
Thẩm Nguyệt không biết anh đang nói đến người nào, Lệ Tư Dạ liền mở điện thoại cho cô xem ảnh.

Đúng thật, là người quen cũ cô từng hợp tác, nhưng lâu rồi chưa liên lạc với nhau.


Kể từ khi trở về, cô gần như chẳng có thời gian mà tìm mấy người bạn cũ bên Mỹ.
“Thế nào? Em cũng nên đưa Tư Hạo đi nghỉ mát chứ?”
“Anh nhiệt tình như vậy, tôi đâu tiện từ chối.” Thẩm Nguyệt mỉm cười.
“Trợ lý Thẩm đã giúp tôi đặt phòng rồi, ngày mốt tôi sẽ đến đón hai mẹ con em.”
Nhìn vẻ mặt khoái chí vì đạt được mục đích của Lệ Tư Dạ, Thẩm Nguyệt bó tay rồi:
“Anh dường như đang quan tâm quá mức đến hai mẹ con tôi đó?”
“Việc nên làm mà thôi.”
Lệ Tư Dạ cong môi, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười hiếm hoi.

Trông anh bình thường lạnh lùng xa cách, thậm chí đến mức cứng nhắc, nhưng cười lên rất hút hồn người khác.

Thẩm Nguyệt nhìn ngây ngẩn, sau đó bị con trai kéo kéo góc áo mà tỉnh táo lại.
“Mẹ, ở đó có biển không ạ?”
Thẩm Nguyệt không biết, vì vậy nhìn về phía Lệ Tư Dạ.

Chỉ nghe anh nói:
“Có, hơn nữa là một trong những bãi biển đẹp nhất nước.”
“Vậy chú Lệ biết bơi không? Cháu bơi giỏi lắm đó.”
Thẩm Tư Hạo nhân cơ hội này khoe về kỹ năng của mình, còn kéo áo vỗ vỗ bắp tay mềm mềm, nói:
“Sắp có cơ bắp giống như chú rồi.”
Mỗi lần nhìn khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của thằng bé, tim Lệ Tư Dạ như tan chảy.

Anh sờ tóc Tư Hạo và khen:
“Ừ, giỏi lắm.”
Thẩm Nguyệt thấy bản thân hiện tại cũng không có việc gì nên đồng ý, nhưng đồng thời vẫn gọi cho Lâm Cường, để hắn tùy thời báo cáo lại tình hình Thẩm thị cho cô.
Trước khi Lệ Tư Dạ rời đi, nhóc con trong nhà đột nhiên đi đến níu ống quần của anh, chờ anh ngồi xuống liền nói nhỏ:
“Chú đặt phòng ở khách sạn nào vậy ạ? Có thể cho cháu chọn được không?”
“Được chứ.”
“Vậy chú cho cháu mượn điện thoại với ạ!” Thẩm Tư Hạo nhe răng cười.
Dù sao Tư Hạo cũng chỉ là một đứa trẻ, Lệ Tư Dạ gần như không chút đề phòng mà đưa điện thoại cho thằng bé xem thử.

Thẩm Tư Hạo vừa lướt vừa cảm thán:
“Woa, nơi này đẹp quá ạ, còn có hồ bơi ngoài trời nhìn thẳng ra biển!”
Nhân lúc Lệ Tư Dạ không chú ý, Thẩm Tư Hạo làm một loạt thao tác, nhắn tin cho quản lý khách sạn đổi từ hai phòng đơn sang một phòng đôi rồi mới trả điện thoại lại.
Lệ Tư Dạ không chú ý, chỉ nói:
“Ngày mốt chú sẽ đến đón hai mẹ con cháu.

Lúc này ở nhà cháu cần gì cứ nói với chú, chú sẽ mua cho.

Chuyện này tuyệt đối đừng nói với mẹ cháu, nhé?”
Anh sợ việc mình mua chuộc Thẩm Tư Hạo bị lộ ra ngoài, dù Thẩm Nguyệt cũng biết thừa rồi nhưng sỗ sàng quá lại không tốt cho hình tượng của anh.
Thẩm Tư Hạo hôn một cái lên mặt Lệ Tư Dạ, cười nói:
“Tạm biệt chú.”
“Ừm.”

Người đàn ông ngồi trước cửa nhà, sờ tóc Thẩm Tư Hạo rồi sờ mặt mình, tâm trạng phơi phới đi ra ngoài.
Một đám vệ sĩ vẫn luôn túc trực quanh nhà Thẩm Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm giác vị Lệ tổng này chẳng giống lời đồn đãi chút nào.

Ai nói người ta là ác ma không có tình cảm vậy? Mấy ngày nay họ thấy nhiều mặt khác của Lệ tổng rồi, tin đồn quả thật chẳng đáng tin.
Hai ngày sau đó, trợ lý Thẩm tiếp nhận vụ kiện tụng với công ty Dương Quang, còn Lệ Tư Dạ lái xe đến đón hai mẹ con Thẩm Nguyệt đi công tác (nghỉ dưỡng) cùng mình.

Anh bước xuống giúp họ khiêng đồ đạc lên xe, công việc nặng nhọc đều giành hết.

Hành động nhỏ ấy khiến Thẩm Nguyệt có chút rung động trong lòng, cô lên tiếng cảm ơn, còn thưởng cho anh một cốc nước trà hoa quả mà cô làm mang theo.
Thời điểm Thẩm Nguyệt dắt tay con trai đi cùng Lệ Tư Dạ vào khách sạn nhận phòng, lễ tân cung kính giao thẻ phòng ra cho họ, nhưng quan trọng là chỉ có một cái!
Thẩm Nguyệt nhìn một lúc, thắc mắc:
“Không phải hai phòng sao?”
Lệ Tư Dạ cầm lấy thẻ phòng đặt lên bàn, nói với tiếp tân:
“Tôi đã đặt hai phòng đơn, phiền cô kiểm tra lại.”
“Chắc là có nhầm lẫn gì rồi, Lệ tổng, ngài đã gửi mail cho quản lý và đổi lại thành một phòng đôi.” Lễ tân mỉm cười, nhẹ giọng giải thích.

“Xin ngài chờ một lát, tôi sẽ lập tức liên hệ cho quản lý.”
Thẩm Nguyệt cảm thấy không cần phải phiền như vậy, hỏi:
“Không cần đâu, xin hỏi có còn phòng đơn nào không?”
“Vị tiểu thư này, thật ngại quá, toàn bộ phòng ở đây đều đã được đặt trước.”
Thẩm Nguyệt nghiêng đầu hỏi hai người bên cạnh: “Hay là chúng ta đổi khách sạn?”.

||||| Truyện đề cử: Kiều Nương Xuân Khuê |||||
Lời này vừa ra, Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh Thẩm Nguyệt ngước đôi mắt ngây thơ long lanh lên và hỏi:
“Mommy, con thích khách sạn này lắm, đừng đổi khách sạn khác được không ạ?”
Thẩm Nguyệt lúng túng, cô và Lệ Tư Dạ còn chưa xác định quan hệ, ngủ cùng phòng chẳng phải sẽ bị nước miếng của người đời dìm chết à? Nhưng ánh mắt của con trai thật sự làm cô khó mà từ chối được.
Đối với sự cố ngoài ý muốn này, Lệ Tư Dạ yêu cầu kiểm tra lại, sau đó phát hiện quả thật có mail của anh gửi cho quản lý khách sạn, nói muốn đổi từ phòng đơn thành phòng đôi.
Hiện trường lập tức rơi vào yên tĩnh, Lệ Tư Dạ có chút chút xấu hổ nhưng cố bình tĩnh, gọi điện thoại hỏi trợ lý Thẩm.
Thẩm Nhất Độ nghe một lượt thì hoang mang đáp:
“Lệ tổng, tôi xin thề là mình đã đặt hai phòng đơn! Từ trước đến giờ tôi làm việc chưa bao giờ sai sót như thế cả!”
“Nói qua nói lại, vẫn nên đổi khách sạn thì hơn.” Thẩm Nguyệt đề nghị.
Lệ Tư Dạ nhìn mẹ con cô một lát, sau đó đột nhiên không đầu không đuôi nói:
“Phòng đôi rất rộng.”
Thẩm Nguyệt: “Hửm?”
Thẩm Tư Hạo tung hứng: “Đúng vậy đó mommy, phòng đôi rộng lắm, con ngủ ở giữa mommy và chú Lệ cũng được mà.”
Ai nói cho cô biết ánh mắt chờ mong của một lớn một nhỏ này là sao được không? Giống như nếu cô lên tiếng đòi đổi khách sạn thì cả hai sẽ tức giận vậy..