Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 107




Chương 107

“Tôi là người của sở giáo dục, vừa có thông báo…”

Lời nói sau đó Vương Nhất không nghe thấy, anh đã ôm Vương Tử Lam rời đi rồi.

Nhưng mà, nếu không ngoài dự đoán, hiệu trưởng của nhà trẻ này sắp thay người đi.

“Ngài Võ Si, ngài có gì phân phó?”

Vương Nhất vừa ôm Vương Tử Lam bước ra, đã có giọng nói cung kính lại thấp thỏm truyền tới.

Chính là Diệp Kình Hiên đứng đã lâu, anh ta dẫn người đứng ở cửa như chịu phạt.

“Nói lại lần nữa, tôi không phải Võ Si.”

Giọng Vương Nhất chợt lạnh, Diệp Kình Hiên lập tức câm như hến.

Vương Nhất nhìn anh ta một cái, không lên tiếng, chỉ xoa đầu Vương Tử Lam, giọng dịu dàng: “Tử Lam sang bên cạnh chơi cầu trượt, được không con?”

“Dạ!”

Vương Tử Lam ngoan ngoãn đáp, liền một mình đến chỗ cầu trượt chơi.

Vương Nhất lúc này mới nhìn sang Diệp Kình Hiên, nhàn nhạt hỏi: “Nghe nói anh và nhà họ Kim cũng có chút hợp tác?”

Diệp Kình Hiên không dám nói dối, thành thực đáp: “Có chút qua lại làm ăn.”

“Năm năm trước, nhà họ Kim có từng kêu anh làm một việc…”

Giọng Vương Nhất chợt trở nên lãnh đạm: “Bắt cóc tổng giám đốc nữ đứng đầu Thiên An, Lý Khinh Hồng.”

“Bắt cóc Lý Khinh Hồng?!”

Nghe Vương Nhất nói thế, Diệp Kình Hiên lập tức im bặt không dám hó hé tiếng nào.

Bởi vì anh ta cảm nhận được sau khi thốt ra câu nói ấy, nhiệt độ xung quanh giảm xuống một cách đột ngột, một luồng sát khí bao vây xung quanh anh ta ngay.

Anh ta cũng nhớ đến vụ án bắt cóc chấn động khắp thành phố hồi năm năm trước.

Diệp Kình Hiên không dám giấu giếm mà dè dặt thú thật: “Không dám giấu anh, nhà họ Kim từng nhờ tôi làm việc này, đồng thời còn hứa hẹn sẽ trả cho tôi khoản thù lao hậu hĩnh nhưng tôi đã khước từ rồi, cũng vì thế mà tôi với nhà họ Kim mới nảy sinh mâu thuẫn.”

Diệp Kình Hiên cắn răng nói tiếp: “Mặc dù Diệp Kình Hiên chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, không học hành đến đâu nhưng mà tôi biết có thể kiếm tiền từ việc nào, việc nào không thể đụng vô, tôi với cô Lý không thù không oán, sao tôi làm như vậy được?”

“Vậy à…” Vương Nhất gật gù rồi không nói gì nữa.

Diệp Kình Hiên là một người thành thật, anh ta không hề nói dối, hơn nữa cho dù anh ta nói dối thì Vương Nhất vừa nhìn sẽ nhận ra ngay.

Thấy Vương Nhất im lặng, Diệp Kình Hiên do dự một hồi mới hỏi dò: “Dám hỏi cô Lý là gì của anh?”

Ánh mắt Vương Nhất trở nên lạnh lùng, anh liếc nhìn anh ta rồi nói: “Chuyện gì nên hỏi hẵng hỏi, chuyện gì không nên hỏi thì đừng có hỏi.”

Diệp Kình Hiên rụt cổ lại, anh ta vội vàng đáp: “Dạ, tại tôi lắm lời.”

Đám đàn em trong bang hội Kình Hiên thấy anh đại của mình khép nép như thế bèn không khỏi quan sát Vương Nhất thêm một lúc, đến anh Hiên còn thua người này sau một hiệp đấu, rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào?

Bầu không khí lại chìm vào im lặng một lần nữa, Vương Nhất không lên tiếng, Diệp Kình Hiên cũng chẳng dám nói gì.

Thế lực hàng đầu thế giới ngầm không phải chỉ có mỗi Thiên Long bang, Vương Nhất hỏi như vậy cũng chỉ vì muốn cầu may mà thôi.