Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 124




Chương 124

“…”

Dưới ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất, trong lòng của Liễu Mộng lập tức dấy lên sự rối loạn.

Hiển nhiên, người thanh niên này đã có chuẩn bị rồi mới đến, nếu không sẽ không điều tra kỹ càng như vậy.

“Tôi không biết anh đang nói gì cả…” Sắc mặt Liễu Mộng lúc này trông rất khó coi, vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận.

“Vả miệng.” Vương Nhất cắt ngang lời nói của Liễu Mộng, thờ ơ ra lệnh.

Bốp!

Lãnh Nhan đứng phía sau lập tức ra tay, Liễu Mộng còn chưa kịp phản ứng đã liên tục bị cô ta vả mấy phát vào mặt.

Tốc độ của Lãnh Nhan vô cùng nhanh, đợi khi cô ta tát xong, gương mặt của Liễu Mộng đã không còn giống con người, xanh xanh tím tím.

“Còn không trả tiền à?”

Vương Nhất đứng lên, nhìn Liễu Mộng từ trên cao xuống, ánh mắt bình thản tựa như đang nhìn một xác chết.

Liễu Mộng run lên bần bật, bởi vì cô ta cảm nhận được Vương Nhất đã thay đổi khí chất.

Không còn bình thản nữa, mà thay vào đó là một luồng sát khí khiến Liễu Mộng không lạnh mà run.

“Vấn đề này tôi nói không tính.”

Mặc dù sợ hãi nhưng Liễu Mộng vẫn nhìn Vương Nhất bằng gương mặt vô cùng thù hằn, không quên uy hiếp: “Tôi là người của Đồng Kiệt, anh động vào tôi là xong rồi.”

Bốp!

Lãnh Nhan lại tát một cái lên mặt Liễu Mộng, đánh đến nỗi rớt cả răng, máu tươi chảy đầy đất.

“Dừng tay!”

Lúc này, Bạch Vũ mới khoan thai tới muộn, nhìn thấy Liễu Mộng đã không còn hình người cùng với đống lộn xộn trong quán bar thì tức giận đến xanh mặt.

“Cậu dám đánh người à!” Bạch Vũ gầm lên.

“Là cậu?!”

Đột nhiên, từ phía sau Bạch Vũ truyền đến một giọng nói sợ hãi.

Bạch Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn bà kia, lạnh giọng nói: “Cô quen biết cậu ta à?”

“Ông chủ, chính là thằng nhóc này, thằng nhóc này đã đánh chồng tôi đến hộc máu!” Người đàn bà kia nhìn thấy Vương Nhất giống như gặp quỷ.

“Cái gì?”

Bạch Vũ nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất càng thêm u ám.

Lần trước một đứa nhóc trong nhà ông ta bị bắt phải chuyển trường, người nhà còn bị đánh đến chảy máu vỡ đầu, Bạch Vũ đã đủ tức giận rồi, không ngờ lại là cùng một người.

Vương Nhất khá kinh ngạc liếc nhìn người đàn bà kia, ánh mắt hàm ý: “Thì ra các người là người một nhà…”

“Bạch Vũ… không quen tôi sao?”

Đúng lúc này, Kim Thành Phong đứng lên, đi tới trước mặt Bạch Vũ, cười lạnh nói.