Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 135




Chương 135

Kim Thành Phong mở to hai mắt, dường như hiểu ra điều gì: “Ý của anh là…”

“Tướng ăn không thể quá khó coi, có đôi khi, ăn cả hai đầu là điều tối kỵ.”

Vương Nhất thản nhiên chỉ ra: “Chuyện nhỏ này, Kim Thuý Như sẽ không tự mình giải quyết, nhưng nếu cậu thay cô ta chèn ép Bạch Vũ thì cô ta sẽ khen thưởng cậu, đây là bí ẩn của toàn bộ câu chuyện.”

Vẻ mặt của Kim Thành Phong trở nên kích động, anh ta đã hoàn toàn hiểu rõ ý của Vương Nhất.

Thiên An có nhiều gia tộc lớn nhỏ như vậy, nhà họ Bạch ai cũng muốn kiếm tiền, làm sao có thể?

Chỉ cần Kim Thành Phong lấy trọng điểm đó để trình bày chuyện này với Kim Thuý Như, không phải trình phạt mà là tranh công.

Còn về sự xuất hiện của Vương Nhất?

Xuyên suốt quá trình, anh đều uống rượu trong quán bar, từ đầu đến cuối không hề nói câu nào, có liên quan gì đến anh chứ?

Đương nhiên, Kim Thuý Như đã sớm nhìn thấu bản chất của toàn bộ sự việc, chỉ là cô ta sẽ không vạch trần mà chỉ âm thầm đề phòng Kim Thành Phong.

Kim Thành Phong giống như một quân cờ được Vương Nhất đặt vào nhà họ Kim, nhưng Kim Thuý Như lại không thể động.

“Tôi hiểu rồi, tôi về nhà ngay đây!” Vẻ mặt Kim Thành Phong kích động, cúi chào thật thấp với Vương Nhất.

Lần đầu tiên anh ta có cảm giác bội phục Vương Nhất, thì ra khi Vương Nhất gọi anh ta đến đều đã tính toán tất cả!

Sau khi Kim Thành Phong rời đi, Vương Nhất cũng định về nhà.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra là Lý Mộng Đình gọi tới.

“Có chuyện gì sao?” Dường Triều nghe điện thoại, giọng nói vô cùng bĩnh thản.

“Cút về nhà họ Lý cho tôi, thẳng thẳn thú nhận những chuyện tốt mà anh làm đi.”

Giọng điệu của Lý Mộng Đình khó nghe vô cùng, còn đang cố kiềm nén sự tức giận.

Lý Mộng Đình nói xong câu đó lập tức cúp điện thoại.

Vương Nhất cầm điện thoại trầm tư một lúc lâu, xem ra chuyện của nhà họ Bạch đã truyền tới tai đám người nhà họ Lý rồi, dấy binh hỏi tội đây mà.

Trên mặt Vương Nhất không hề thể hiện một chút hoảng sợ nào, anh trở lại xe, lạnh nhạt nói: “Đi tới nhà họ Lý.”

Lãnh Nhan lập tức nhất chân giẫm chân ga, chiếc Rolls-Royce nhanh chóng lao nhanh về phía nhà họ Lý, chỉ trong vòng mười lăm phút đã tới cống lớn nhà họ Lý.

Vương Nhất kêu Lãnh Nhan đứng bên ngoài chờ, một mình đi vào đại viện nhà họ Lý.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, Vương Nhất liền có cảm giác bầu không khí trong phòng rất nặng nề, như có mưa bão sắp kéo tới.

Tất cả mọi người trong nhà họ Lý đều tới đông đủ và ngồi trong phòng khách, không có một nụ cười nào trên khuôn mặt của bọn họ mà chỉ là sự lạnh lùng vô tận.

Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc ngồi ở hai bên trung tâm, dùng ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn Vương Nhất, mà Lý Thiên Dương ngồi ngay trung tâm cũng mang theo vẻ bất lực: “Tiểu Nhất à, con hồ đồ thật.”

Vương Nhất lập tức hiểu ra chuyện của nhà họ Bạch có lẽ đã ảnh hưởng tới chuyện của Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc, ăn canh đắng ở Lệ Tinh cho nên mới giận cá chém thớt với mình.

“Mày nói đi, rốt cuộc đã gây nên chuyện tốt gì rồi!?”

Bác cả Lý Xung chủ động hỏi tội, vỗ mạnh lên bàn một cái, tức giận hét lên.