Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 196: 196: Ai Là Hung Thủ





Trong lòng Vương Nhất chợt căng thẳng, Khương Nhã My bị thương nặng như vậy, anh nghĩ sau khi băng bó xong thì nói chuyện này với Lý Khinh Hồng.

Nhưng còn chưa đợi anh nói với Lý Khinh Hồng, Lý Khinh Hồng đã đi xuống trước rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trên gương mặt xinh đẹp bình tĩnh của Lý Khinh Hồng cũng vụt qua một tia khác lạ.

Đêm hôm, vậy mà có một người phụ nữ xinh đẹp như vậy tìm tới cửa.

Lý Khinh Hồng mắt cao hơn đầu, người phụ nữ có thể khiến cô thừa nhận xinh đẹp, không nhiều, Khương Nhã My là một người.

Nhưng rất nhanh, tầm mắt của cô dừng ở trên vết máu ở cửa, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng, rảo bước đi xuống tầng: “Vị này là---”
Vương Nhất cũng vội vàng đứng dậy giới thiệu: “Cô ấy là chị dâu của anh.


“Chị dâu?”
Lông mày của Lý Khinh Hồng hơi nhíu lại, liếc nhìn Vương Nhất đầy cổ quái, sau đó nở nụ cười: “Chào cô, tôi là vợ của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng.


“Khương Nhã My.


Khương Nhã My tiếc chữ như vàng, nói ngắn gọn tên của mình.

Thấy đối phương không mấy hứng thú, Lý Khinh Hồng cũng không khách sáo nữa, lạnh nhạt hỏi: “Cô bị thương sao?”
“Một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại.


Khương Nhã My nói với giọng trầm thấp, bò dậy từ trên sô pha: “Gây phiền phức cho hai người rồi, tôi lập tức đi ngay.


Nói xong thì cô ta cố nhịn đau, đứng dậy, đi về phía cửa.


Vương Nhất không đành lòng, đang muốn mở miệng, ánh mắt của Lý Khinh Hồng lại trở nên lạnh nhạt: “Đợi đã.


Khương Nhã My quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Lý Khinh Hồng.

Chỉ thấy sắc mặt của Lý Khinh Hồng hơi tức giận, khẽ trách móc: “Cô đã bị thương nặng như vậy, còn có thể đi sao?”
“Tại sao không được?”
Lông mày của Khương Nhã My nhướn lên, hỏi ngược lại.

“Đi theo tôi đi.


Lý Khinh Hồng liếc nhìn cô ta, xoay người đi về phía phòng dành cho khách.

Nhưng Khương Nhã My không đi, vẫn đứng tại chỗ: “Không cần đâu, tôi đến là để nói vài tình báo cho Vương Nhất, bây giờ tôi nói xong rồi, cũng nên đi rồi.


Trong mắt Lý Khinh Hồng hiện ra một tia sắc lạnh, lạnh lùng nói: “Tôi nghĩ cô hiểu lầm cái gì rồi, tôi không có ý khác, chỉ là xuất phát từ ý tốt.


Giọng nói lạnh lùng, mang theo ý ra lệnh, Khương Nhã My lại hơi thay đổi sắc mặt, sau đó rơi vào trầm mặc.

Vương Nhất lúc này cũng nói: “Vẫn là ở lại đi, cho dù Khinh Hồng không nói, tôi cũng sẽ kêu cô ở lại.


Khương Nhã My khẽ cắn môi, sau đó vẫn đồng ý: “Vậy được thôi, cảm ơn.


Lý Khinh Hồng không nói gì nữa, dẫn Khương Nhã My tới một căn phòng dành cho khách.

Lúc này đã là đêm khuya, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lần nữa về phòng.


“Khinh Hồng, anh…”
Vương Nhất cứ cảm thấy trong lòng sao sao đó, thần sắc phức tạp muốn giải thích với Lý Khinh Hồng.

Lý Khinh Hồng lại liếc nhìn anh, bình tĩnh nói: “Cô ấy là chị dâu của anh, không phải sao?”
“Phải.


Vương Nhất kỳ quặc nhìn Lý Khinh Hồng, không hiểu cô tại sao lại hỏi vấn đề này.

Lý Khinh Hồng cười đầy thâm ý: “Chị dâu của anh rất xinh đẹp.


Nói xong thì lật người, ôm Vương Tử Lam ngủ.

Vương Nhất như gặp phải kẻ địch lớn, trong lòng càng thêm thấp thỏm, anh lặng lẽ trèo lên giường, cẩn thận đi ngủ.

Anh biết, Lý Khinh Hồng nhất định là phát giác cái gì đó rồi.

- --
Từ sau khi nhếch nhác rời khỏi tháp Thiên An, Lương Ý Hành không có về nhà họ Lương, mà một mình uống rượu giải sầu ở một quán bar nhỏ dưới tên anh ta, uống mãi tới nửa đêm.

Rượu đắng vào cổ họng, Lương Ý Hành chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dưới tác dụng của men rượu, cả gương mặt của anh ta trở nên vặn vẹo.

Anh ta lớn như vậy, còn chưa từng bị người khác uy hiếp như vậy, đặc biệt là suýt nữa ném anh ta xuống tháp Thiên An, bây giờ nghĩ lại, vẫn sợ hãi.

Bụp---
Một ly vào bụng, anh ta đập mạnh vào mặt bàn, chiếc ly thủy tinh lập tức vỡ thành mấy mảnh.

“Vương Nhất, Lý Khinh Hồng, tôi muốn hai người không được chết yên!”
Sắc mặt của Lương Ý Hành tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo, trong quán bar nhỏ không có ai văng vẳng tiếng chửi rủa đầy oán độc của anh ta, vô cùng đáng sợ.


Nhìn thời gian đã rất muộn rồi, anh ta vội vàng đứng dậy, định về nhà họ Lương.

Kít---
Một chiếc Land Rover Rover rất lớn lại dừng ở cửa quán bar.

Thẩm Tử Kiện xuống xe rất vội, đi tới trước mặt Lương Ý Hành: “Ý Hành, xảy ra chuyện rồi.


“Lại xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt của Lương Ý Hành u ám nói.

Ngày hôm nay đối với anh ta mà nói phải gọi là ngày đại hung, dự án xây dựng đô thị vốn đã thắng chắc không cướp lại được thì thôi đi, còn suýt nữa bị Vương Nhất ném từ trên tháp Thiên An xuống.

Chỉ thấy Thẩm Tử Kiện mặt mày nghiêm trọng nói: “Xe của Lý Khinh Hồng và Vương Nhất lái được tìm được ở ngoại ô, bị đâm biến dạng, đã trở thành một đống sắt vụn.


“Cái gì? Bọn họ xảy ra tai nạn xe rồi?!”
Lời của Thẩm Tử Kiện giống như sấm sét, lập tức đánh tan men rượu của Lương Ý Hành, anh ta trợn to hai mắt.

“Phải.

” Mặt mày Thẩm Tử Kiện u ám gật đầu.

“Ha ha ha, tai nạn thì tốt!”
Lương Ý Hành bỗng nhiên cười phá lớn: “Cho bọn họ không giao dự án xây dựng đô thị này, cho tên phế vật đó dám ném tôi xuống tháp Thiên An---”
Tuy nhiên, Thẩm Tử Kiện không có cười, nói với vẻ mặt không cảm xúc: “Phía cảnh sát sẽ tra triệt để chuyện này, về cơ bản đã loại trừ khả năng là sự cố, mà là hành vi của con người gây ra.


“Vậy thì như nào?”
Lương Ý Hành vẫn chìm đắm trong niềm vui Lý Khinh Hồng Vương Nhất xảy ra tai nạn, vẫn cười lớn.

Nhưng cười rồi, anh ta sau đó không cười được nữa, thay vào đó là một nỗi kinh sợ: “Các người nghi ngờ là tôi làm?”
“Không phải chúng tôi, chỉ cần là người bình thường đều sẽ nghi ngờ anh.


Thẩm Tử Kiện nghiêm túc nói: “Anh vừa kết thù oán không thể điều tiết với Vương Nhất và Lý Khinh Hồng xong, không chỉ dùng video 5 năm trước ép cô ta quỳ xuống, còn muốn cường thế cướp dự án xây dựng đô thị của tập đoàn Lệ Tinh, trên đường trở về thì bọn họ xảy ra tai nạn xe, anh cảm thấy chuyện này là trùng hợp sao?”
Khựng lại một chút, Thẩm Tử Kiện lại nói: “Ngoài ra, tôi đã tìm người nghe ngóng, bọn họ tìm người lái hộ, tài xế lái hộ chạy quá tốc độ, cuối cùng bị một chiếc xe tải lớn đi tới đâm mấy lần.



“Nhưng chuyện này sao có thể chứng minh là tôi làm chứ?”
Sắc mặt của Lương Ý Hành âm trầm tới mức có thể vắt ra nước, anh ta vậy mà trong vô tình, gánh tội cho người khác.

“Không chỉ có anh, ngay cả tôi cũng bị liệt vào danh sách người bị hiềm nghi.


Thẩm Tử Kiện nói bằng giọng nói trầm thấp: “Lần này chúng ta đều bị người có tâm tư khác lợi dụng rồi.


“Anh cảm thấy là ai làm?”
Trong mắt Lương Ý Hành vụt qua một tia sắc lạnh, bỗng nhiên hỏi.

Thẩm Tử Kiện vẫn thở dài đầy u oán: “Thiên An nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, tìm tới tìm lui, cũng chỉ có mấy người chúng ta --- Ngày hôm nay, trong bốn đại hào môn của Thiên An, có ai không tới?”
Sắc mặt của Lương Ý Hành cũng trở nên âm trầm, nói ra tên của một người: “Nhan Tương Mã của nhà họ Nhan sao?!”
“Còn một người nữa.


Thẩm Tử Kiện nói: “nhà họ Kim, Kim Thúy Như.


“…”
Cùng lúc này, cao ốc Kim Thị.

Ánh mắt của Kim Thúy Như nhìn chằm chằm vào người đàn ông điển trai ngồi ở trước mặt cô ta, người đàn ông điển trai cũng nheo mắt đánh giá Kim Thúy Như.

Xung quanh mười mấy khẩu súng chĩa vào đầu của Kim Thúy Như và Kim Thành Phong.

Kim Thành Phong bị dọa cho hai chân run rẩy, nếu không phải ở bên cạnh có chị họ của mình chống lưng, anh ta sớm đã ngất đi rồi.

Vẻ mặt của Kim Thúy Như lạnh lùng, nhìn người đàn ông điển trai trước mắt, chất vấn với giọng nói lạnh lùng: “Lý Tinh Sở, anh đây là có ý gì?”
“Không có ý gì cả, chỉ là muốn nhắc nhở cô.


Trong mắt Lý Tinh Sở lập lòe tia lạnh: “Tôi là muốn em đối phó em họ của tôi, không kêu em uy hiếp mạng sống của nó!”\u0002\u0002.