Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 2028




Chương 2044

“Các chú đừng đánh mẹ, buông mẹ ra, các chú đều là đồ khốn…”

Trong mắt Vương Tử Lam giàn dụa nước mắt, còn mang theo thù hận, chạy về phía Lý Khinh Hồng.

“Đừng qua đây!”

Lý Khinh Hồng hét lên, khóc thành lệ nhân.

Ngay sau đó, cô bắt đầu cầu xin: ‘Các người tha cho con gái tôi, nó chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, tôi cầu xin các người!”

Lý Khinh Hồng đã dập đầu trước Lục Viên, trên mặt máu và nước mắt hòa trộn, móng tay cào sâu vào trong đất, cào ra những vệt gây kinh hãi.

Nhưng Lục Kiêu không có ý muốn tha cho Vương Tử Lam.

“Không thể, hai người đều không thoát được!”

ĐA”

Vừa dứt lời thì Lục Kiêu kêu thảm thiết một tiếng.

Vương Tử Lam lao tới cắn anh ta một cái thật mạnh, trực tiếp căn đứt một miếng thịt của anh ta.

Trên đất có một chiếc điện thoại, Vương Tử Lam nhặt điện thoại rồi chạy.

“Bắt lấy đồ con hoang đó cho tôi!”

Đăng sau truyền tới tiếng gào đầy tức giận của Lục Kiệu.

Vương Tử Lam vừa chạy, vừa khóc bấm số điện thoại của Vương Nhất.

“Alo?”

Trong điện thoại truyền tới giọng nói cảnh giác của Vương Nhất, bởi vì đó là một số điện thoại lạ.

“Ba, ba ở đâu, mau tới cứu Tử Lam và mẹt Bọn họ đánh Tử Lam và mẹ, mẹ bị bọn họ đưa đi rồi… Hu hu hul”

Khi điện thoại được kết nối, Vương Tử Lam đã không kìm nén được cảm xúc của mình, khóc ré lên.

Bên tai quanh quẩn tiếng khóc xé lòng của Vương Tử Lam, Vương Nhất cầm di động, cứng đờ cả người.

Bộ não từ khi Vương Tử Lam phát ra tiếng gào khóc đầu tiên đã không thể tự hỏi nưa.

Cơ thể anh không ngừng run rẩy, đồng tử không có tiêu cự, đã thu lại thành một điểm.

“Tử… Tử Lam, con nói cái gì? Mẹ con làm sao vậy?”

Vương Nhất quả thực không thể tin vào tai mình, giọng nói run rẩy hỏi.

“Mẹ bị bắt, bọn họ đánh mẹ, đánh mẹ rất đau!”

“Dì Mộng Đình vì bảo vệ mẹ và Tử Lam đã ngất xỉu rồi, ba ơi, ba nhanh tới đây đi, Tử Lam không chạy được nữa…”

Trong điện thoại truyên đến tiếng thở hổn hển của Vương Tử Lam, nhưng cho dù là ngữ khí hay là giọng nói, Vương Nhất đều có thể cảm nhận được bây giờ nhóc con đang vô cùng sợ hãi và bất lực.

Vương Nhất vội vàng nói: “Tử Lam, đừng Sợ, ba sẽ tới ngay, vị trí của mọi người ở đâu?”

“Chúng con ở… A… Buông tôi ra, tôi sai rồi, tôi không dám…”

Vương Tử Lam đang định nói vị trí cụ thể của bọn họ, đột nhiên, giọng điệu của bé lập tức trở cực kỳ kinh hoảng, không ngừng xin tha.

Tút tút tút…