Chương 2109
“Hóa ra là vậy.”
Vương Nhất chợt hiểu ra.
Sau đó, cô bé sờ gò má của Vương Nhất, đột nhiên bĩu môi nói: “Hiện tại con cũng không muốn xa ba một chút nào cả, ba đi đâu cũng dân con theo đi.”
Nghe vậy, Vương Nhất cũng rơi vào trầm mặc.
Đại hội Bắc Cảnh bị đánh bom, hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết.
Vương Tử Lam cũng vậy.
Chỉ khi mất đi rồi mới biết quý trọng.
Hiện tại, Vương Tử Lam ngày càng bám dính lấy Vương Nhất, chỉ ước gì trên người Vương Nhất đeo một chiếc túi lớn, sau đó nhét mình vào đó.
Vương Nhất mỉm cười đồng ý: “Được rồi, ba đi bất cứ chỗ nào cũng sẽ dẫn con theo.”
Vương Tử Lam lập tức hớn hở, đưa cây kẹo mút bảy màu trong tay cho anh.
“Ba ba, con cho bai”
Vương Nhất tràn đầy kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì?”
“Dì nhỏ mua cho con, dì bảo thích ai nhất thì mua tặng người đó một cây, sẽ mang lại may mắn”
Vương Tử Lam mỉm cười rất vui vẻ.
“Thật sao? Vậy sao Tử Lam không mua cho mẹ con?”
“Mua cho mẹ rồi, mẹ cũng đã ăn xong, Tử Lam cũng ăn rồi, chỉ còn ba vân chưa ăn kẹo.”
Nghe vậy, nụ cười của Vương Nhất càng thêm rạng rỡ, có được một cô con gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy quả thực là một điều hạnh phúc.
“Chờ ba một chút.”
Vương Nhất đặt Vương Tử Lam xuống, sau đó nhìn về phía Tần Bát, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi không có hứng thú ra tay ở chỗ này, ông cũng đã thấy rồi, con gái của tôi đang ở đây, mau chạy nhanh đi, đừng để mất mạng.”
Giọng điệu như ra lệnh khiến Tân Bát cực kỳ khó chịu.
Ông ta là người của hoàng tộc nước H, cho dù chỉ là một người hầu thì vẫn luôn được người khác tôn kính.
Sao lại có thể để cho một người trẻ tuổi đối xử như vậy?
Tân Bát giận dữ bật cười: “Thôi được, nếu cậu đã nhất quyết muốn tìm cái chết thì tôi sẽ cho cậu trải nghiệm thực lực của hoàng tộc nước H, đến lúc đó, tôi sẽ cho cậu một cơ hội dập đầu cầu xin tha thứ.”
Nói xong, ông ta chậm rãi giơ một tay lên, sau đó đầu ngón tay bắt đầu dùng lực và búng một phát.
Phùi Một luồng nội lực mạnh mẽ vô hình nhanh chóng băn ra, nhắm thẳng về phía Vương Tử Lam.
Nói chính xác là bắn vào cây kẹo mút cầu vồng trong tay Vương Tử Lam.
Rắc rắc!
Cây kẹo que bảy màu vỡ thành từng mảnh và rơi xuống đất, biến thành từng miếng kẹo bể nát.
Tai nạn này cũng khiến Vương Tử Lam ngây ngẩn cả người.
Cô bé đang định đưa cây kẹo mút cho ba, nhưng chớp mắt một cái, cây kẹo đã không còn nữa.
Cô bé cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn cây kẹo đã vỡ vụn trên mặt đất. Lúc này, Tử Lam mới nhận ra cây kẹo đã không còn nguyên vẹn.