Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 2098




Chương 2114

“Anh rể!”

Vương Nhất dân Vương Tử Lam rời khỏi sân bay, một người phụ nữ xinh đẹp trong †rang phục công sở từ phía đối diện bước lại gần.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Vương Nhất đã có chút hoảng hốt.

“Tuyết Nhi.”

Vương Nhất bước lên chào đón.

“Anh rể, hôm nay anh có thể đi cùng em được không?”

Lý Tuyết Nhi bước đến trước mặt Vương Nhất, mỉm cười hỏi.

Vương Nhất cười gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Đưa Vương Tử Lam trở về nhà, chơi đùa cùng cô bé cho đến khi Lý Khinh Hồng tan sở, Lý Tuyết Nhi mới lên tiếng chào hỏi, nói muốn ‘mượn’ Vương Nhất một chút.

“Đi thôi nào.”

Lý Tuyết Nhi rất tự nhiên năm lấy cánh tay của Vương Nhất.

Vương Nhất khẽ cau mày, đang định lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng Lý Tuyết Nhi đột nhiên nói: “Anh rể, hãy để em ôm cánh tay của anh như vậy đi”

“Em đến để nói lời tạm biệt.”

Sau khi Lý Tuyết Nhi nói ra những lời này, bầu không khí vui vẻ ban đầu lập tức trở nên đông cứng lại.

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Vương Nhất, đôi mắt của Lý Tuyết Nhi đột nhiên đỏ lên, phủ lên một lớp sương mù.

Mới nói một câu, nước mắt Lý Tuyết Nhi liền rơi xuống.

Vương Nhất nhẹ giọng hỏi: “Tạm biệt, cô muốn đi đâu?”

“Về nhà.”

Lý Tuyết Nhi nói.

“Nhà ở Yên Kinh.”

Lý Tuyết Nhi suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm.

Thế là, Vương Nhất không nói gì nữa, chìm vào sự trầm mặc sâu xa.

Thực ra, từ lâu anh đã biết rằng một ngày như vậy sẽ đến.

Dù sao Ngụy Thương Kiều mới là vợ hiện tại của Lý Thế Nhân, cho nên thiên kim tiểu thư của Lý Thị chỉ có một người, đó chính là Lý Tuyết Nhi.

Lý Khinh Hồng đã là quá khứ rồi.

Nếu không phải là Lý Thế Nhân luôn cảm thấy áy náy, kiên trì muốn làm hòa với Lý Khinh Hồng, Lý Thị căn bản sẽ không thừa nhận Lý Khinh Hồng là thiên kim đại tiểu thư của Lý Thị.

Cộng với mối quan hệ như nước với lửa giữa thế hệ trước, hai chị em chắc chắn sẽ đi vê phía đối lập nhau.

Ngày này, cuối cùng cũng đến rồi.

Trên khuôn mặt Vương Nhất cố gắng nở ra một nụ cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu Lý Tuyết Nhi và cười nói: “Về nhà cũng tốt, có thể thấy rằng chú Lý đã xem cô là người nối nghiệp mà bồi dưỡng.”

Lý Tuyết Nhi lau nước mắt trên mặt, hết khóc lại cười: “Đừng nói chuyện này nữa, mẹ em đã về Yên Kinh trước rồi, em về muộn một hôm, đã mua vé ngày mai rồi. Vì vậy hôm nay là ngày cuối cùng của em ở Thiên An.”