Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 2106




Chương 2122

Nghe nói cái huy hiệu này đã được người hầu của nhà họ Vương tình cờ phát hiện ra khi đang dọn dẹp.

Gia chủ nhà họ Vương gọi mọi người lại, hỏi xem ai đã đánh mất huy hiệu thân phận, nhưng không ai đến nhận.

Vậy huy hiệu này đến từ đâu?

Không có người nhận cũng không sao, bọn họ dùng cái huy hiệu này vươn tay tới Giang Thành, định để bất kỳ một trong ba gia tộc lớn đấu giá lấy, coi như là gia tộc trực thuộc của nhà họ Vương.

Nhưng ai mà ngờ được cuối cùng lại bị Vương Nhất lấy được.

Nhà họ Vương cũng nể mặt cái huy hiệu thân phận này mời Vương Nhất gia nhập nhà họ Vương, nhưng bị từ chối.

Bây giờ xem ra, nhà họ Vương vẫn không bỏ cuộc.

Sau khi xác nhận lý do đến của Vương Dần Hổ, cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều tràn đầy sự thù địch.

“Xem ra mặt mũi tôi lớn nhỉ, ngay cả một nhân vật lớn như gia chủ nhà họ Vương cũng bị kinh động.”

Vương Nhất nói một cách mỉa mai.

Tuy nhiên, Vương Dần Hổ không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của Vương Nhất, cho răng Vương Nhất đang tâng bốc mình.

Vì vậy, sự kiêu ngạo trên mặt Vương Dần Hổ càng mạnh hơn, ông ta bất giác ngồi thẳng dậy và nói: ‘Đó là điều đương nhiên.

Cậu đã gây được tiếng vang lớn ở Đại hội phương Bắc, cuối cùng còn hy sinh thân mình để cứu tất cả những người bị mắc kẹt trong nhà thi đấu. Bao gồm cả cháu trai yêu quý của tôi là Vương Hạn Kiệt, nhà họ Vương tôi là một gia đình danh môn, không để bất kỳ ai phải chịu thiệt.”

“Cho nên gia chủ tôi đây mới miễn cưỡng tới Thiên An một chuyến đón cậu về nhà họ Vương.”

Vương Nhất và Lý Khinh Hồng sửng sốt một lúc, ông gia chủ của nhà họ Vương này cảm thấy bản thân mình tốt đẹp cỡ nào chứ?

Đồng thời, Vương Nhất cũng hiểu lý do tại sao Vương Dần Hổ lại mời chào anh.

Bởi vì anh đã gây được tiếng vang tại Đại hội phương Bắc.

Thực ra ‘Ấn Chủ” mới là người nổi danh nhất tại Đại hội phương Bắc mới phải.

Đầu tiên giết Hồng Giác Lâm, sau đó là Hồng Giác Hải, cuối cùng lấy thân phận là một hắc mã xông vào đến trận chung kết, bắt đầu một trận chiến sinh tử với gia chủ nhà họ Lý, Lý Thế Nhân.

Người mà nhà họ Vương muốn chiêu mộ nhất lẽ ra phải là Ẩn Chủ, nhưng sau vụ nổ, Ẩn Chủ đã biến mất nên chỉ có thể lùi một bước chiêu mộ Vương Nhất.

Vương Dần Hổ cảm thấy với tư cách là gia chủ của nhà họ Vương, ông ta có địa vị cao quý, vì vậy nếu ông ta đích thân chiêu mộ, Vương Nhất nhất định sẽ đồng ý.

Ai ngờ, Vương Nhất sắc mặt bình thản, dùng ánh mắt như đang nhìn thăng ngốc nhìn ồn ta, cười nói: “Vương gia chủ không cần phiền phức như vậy, tôi hy vọng ông từ đâu tới thì hãy về chỗ đó.”

“Hửm?”

Nghe vậy, Vương Dần Hổ lập tức cau mày, thậm chí còn ngạc nhiên nhìn họ.

“Vậy là cậu từ chối ý tốt của tôi?”

Vương Dần Hổ rất ngạc nhiên, ngay sau đó ánh mặt trở nên lạnh lùng.

Mình đường đường là gia chủ nhà họ Vương, đích thân mời cậu ta về nhà họ Vương, cậu ta thì hay rồi, không nể mặt chút nào.