Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 55




CHƯƠNG 55

Người đàn ông trung niên đó đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên thấy Vương Nhất đứng ở bên cạnh Lãnh Nhan, bỗng chốc vẻ mặt kinh hãi: “Cậu chính là vị đại nhân kia nhỉ?”

“Ông là ai?” Vương Nhất không biết người trung niên này.

“Tôi tên Hồ Hoàng Việt, cậu gọi tôi là Tiểu Hồ là được.”

Người trung niên cười rồi nói: “Tôi đã trả tiền mua tòa nhà Quốc tế, một chút quà mọn, thể hiện chút thành ý.”

Bây giờ may là không có ai, nếu như để người khác nhìn thấy, người giàu nhất Thiên An vậy mà khom lưng cúi người như vậy, tuyệt đối sẽ lên tin tức.”

“Ồ.”

Vương Nhất lạnh nhạt gật đầu, hỏi: “Ông là môn hạ của ai?”

Nghe vậy, Hồ Hoàng Việt càng hạ thấp mình: “Là thành viên của thương hội Hồng Ưng.”

“Thương hội Hồng Ưng?”

Vương Nhất cân nhắc một hồi, sau đó có chút ấn tượng, thương hội do “Thương Si” trong “Nước H Thất Si” sáng lập.

Nước H Thất Si, mỗi một người đều là ông trùm của từng lĩnh vực, nhưng không ai ngờ, bảy người này đều từng chịu ơn của một người.

Người này, chính là Vương Nhất.

“Cậu Vương, tôi đã đặt phòng bao tiêu chuẩn cao nhất cho cậu, ngoài ra, nếu cậu nhìn trúng cái gì thì cứ nói với lão Hồ tôi.” Hồ Hoàng Việt vỗ ngực nói.

“Không cần, ông thấy tôi giống người thiếu tiền sao?”

Vương Nhất lạnh nhạt nói: “Ông chỉ cần giúp tôi gọi số là được.”

Hồ Hoàng Việt nghe xong cũng cười ngại ngùng: “Được.”

Một nhóm người đến tới một phòng bao kín phía trên hội trường đấu giá, người bên trong có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, bên ngoài lại không nhìn được bên trong.

Có thể nhìn thấy, rất nhiều bảo vật có giá trị liên thành được đưa lên bục đấu giá, các phú thương lũ lượt cạnh tranh giá, vô cùng náo nhiệt.

Nhưng Vương Nhất vẫn không nhúc nhích, bởi vì đồ anh muốn chưa tới.

“Sau đây, vật phẩm sẽ đấu giá là một chiếc nhẫn kim cương nặng 5 cara với viên kim cương Nam Phi được gọi là “Thượng Đế Quỷ Bảo”, nước mắt của thần Venus, giá đấu giá là 300 tỷ!”

Tiếng búa gõ vang lên, Vương Nhất ngay lập tức mở mắt ra, liếc nhìn Hồ Hoàng Việt, giơ hai ngón tay.

Hồ Hoàng Việt lập tức hiểu ý, nhập giá.

“Vị khách phòng số 0 trả 600 tỷ!”

Giá này vừa ra, bên dưới yên lặng như tờ.

Ngay lập tức nâng giá lên gấp đôi, là kiểu buộc phải có được sao?

Vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

“750 tỷ.”

“Vị khách số phòng 8 trả 750 tỷ!”

Vương Nhất giơ ba ngón tay.

Hồ Hoàng Việt gọi giá: “900 tỷ!”