Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 77




CHƯƠNG 77

Ở bên kia, Gấu Lớn thấy thế trận bày ra trước mắt cũng không hề hoảng hốt mà ngược lại, sắc mặt anh ta trầm xuống, nói: “Nhưng mà ông đây cứ muốn đánh người đấy, cho dù có là ngọc hoàng đại đế có xuống thì cũng không ngăn được ông đây đâu.”

“Này, Gấu Lớn!”

Ngay lúc Gấu Lớn chuẩn bị ra tay, giọng nói trầm thấp vang lên: “Về đây.”

Trong giây lát, sắc mặt Gấu Lớn thay đổi tức thời, quay đầu nhìn về phía người đàn ông da ngăm đen: “Nhưng mà, anh Thiết Tân …”

“Về đây.” Thiết Tân vẫn mặt không cảm xúc lặp lại một lần nữa.

“Được rồi.”

Lời Thiết Tân nói vẫn khá có uy lực, Gấu Lớn chán chường quay lại bên cạnh Thiết Tân.

Tiết Bình còn tưởng Thiết Tân – thân là thủ lĩnh của đám này đã chịu thua, ánh mắt anh ta nhìn bọn họ lập tức hiện vẻ khinh miệt, quay đầu liếc mắt nhìn Vương Nhất, ý bảo xem cho kỹ.

Vương Nhất khẽ mỉm cười, tay phất nhẹ.

Tiết Bình đi tới trước mặt Thiết Tân, nhìn từ trên cao xuống: “Tao châm chước cho bọn mày, mau cút khỏi nơi này trong vòng một phút.”

Thiết Tân cười nhạt lắc đầu, chậm rãi đứng dậy.

Tiết Bình còn tưởng là gã ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi đây, ai ngờ gã lại đi thẳng tới trước mặt anh ta, nhả ra một vòng khói xinh đẹp: “Tôi cảm thấy cậu tốt nhất vẫn nên rút câu nói vừa nãy về đi.”

Tiết Bình mới nghe thấy thế, ánh mắt cũng trở nên âm trầm hơn hẳn, đối chọi tương đối gay gắt: “Nếu như tôi nói không thì sao?”

Thế là, Thiết Tân cũng không nói thêm gì nữa mà quay đầu nhìn tất cả mọi người.

Giọng điệu của gã lạnh lùng mà bình thản: “Anh em của chúng ta ở ngoài bị người ta khi dễ phải làm thế nào đây?”

Thiết Tân vừa dứt lời, khí chất của đám người vốn dĩ lười biếng uể oải như người không xương thay đổi trong nháy mắt.

Lười biếng, men say bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại khí thế của những người đã từng lên chiến trường, từng cầm đao súng máu tanh cùng với sự cương nghị.

Ái chà chà!

Một giây sau, trong ánh mắt kinh hoàng và soi mói của mọi người, mỗi người trong bọn họ móc ra một cây súng lục màu đen.

Họng súng đen ngòm tựa rắn hổ mang chứa đầy kịch độc, chỉ về phía đám người Tiết Bình.

“Đứa nào dám động đậy, ông đây một phát bắn chết mẹ luôn này!”

Ngay lúc đám người rút súng ra, Thiết Tân cũng lập tức hét lên.

Giọng nói như là tiếng sấm vang lên giữa trời, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không một ai dám hé miệng xì xào, chỉ có độc mỗi tiếng rống giận của Thiết Tân.

Hiện trường bị bao trùm bởi không khí chết chóc, ngưng trọng đến nghẹt thở. Những nhân vật có máu mặt bị dọa đến độ sắc mặt trắng bệch, không dám động đậy.

Duy chỉ có mỗi Vương Nhất là vẫn cứ mỉm cười bình thản như nước từ đầu tới cuối.