Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 89




CHƯƠNG 89

Vù vù…

Đột nhiên, Lãnh Nhan xuất hiện đằng sau Vương Nhất giống như một bóng ma: “Thiếu chủ.”

Bởi vì Vương Nhất cũng đã quen với kiểu xuất quỷ nhập thần của Lãnh Nhan, còn nếu là người khác, chỉ sợ đã hồn bay phách lạc.

“Ừm.”

Vương Nhất thu lại nụ cười, nói với Lãnh Nhan: “Đi tra thử xem đám người mặc đồ đen 5 năm trước bắt cóc Khinh Tuyết có lai lịch gì.”

“Rõ.”

Lãnh Nhan cũng không hỏi gì thêm, lập tức trả lời.

Cô ta là cái bóng và kiếm của thiếu chủ, chỉ cần vì thiếu chủ quét dọn hết kẻ địch là được.”

Những việc khác, không phải phạm trù cô ta có thể nghĩ tới.

Vương Nhất đi về phía trước, Lãnh Nhan giống như cái bóng, không nói một lời mà đi theo sau.

Cho đến khi lên chiếc xe rolls Royce màu đen, Lãnh Nhan không như thường ngày lập tức khởi động xe, mà lẳng lặng ngồi trên ghế lái, ngẩn người nhìn lên trăng tròn phía trên bầu trời.

“Thiếu chủ, tình yêu là cái gì? Vì sao phải có tình yêu?”

Lãnh Nhan đột nhiên hỏi, đôi mắt đã bị máu tươi tưới qua lúc này cũng trở nên mờ mịt.

Vẻ mặt Vương Nhất ngây ra, sau đó nhớ tới thân thế của Lãnh Nhan, ánh mắt lập tức dịu lại.

Đối với một người đã quen với máu tươi và giết chóc, giết và bị giết chính là quan điểm chính của sự tuyệt vọng.

Có thể sống sót đã là một hy vọng xa vời.

Tình yêu là một thứ ngoài tầm với.

“Tình yêu bao gồm rất nhiều thứ, là mắm muối gạo đường, là sự hỗ trợ lẫn nhau, là hai người tạo thành một cuộc sống bình đạm như nước.”

“Sống chết có nhau, hai người cùng thề hứa, nắm tay nhau, cùng nhau đầu bạc răng long.”

Kết quả, ánh mắt Lãnh Nhan càng thêm mờ mịt.

“Tôi không có tư cách để bàn luận xa vời rằng tình yêu là gì, nhưng, Lãnh Nhan, cô phải hiểu được một chuyện, một khi cô sẵn sàng trả giả mọi điều vì một người, thậm chí là cả sinh mạng của mình… thì đó chính là tình yêu.”

“Trả giá mọi thứ vô điều kiện vì một người…”

“Thậm chí là sinh mạng…”

Sự mờ mịt trong mắt Lãnh Nhan dần tan biến đi, dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng hằn sâu một hình bóng to lớn.

“Thiếu chủ và cô Lý là tình yêu sao?” Cô ta hỏi.

“Là tình yêu.” Vương Nhất gật đầu không chút do dự.

Lãnh Nhan cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại hỏi: “Vậy thiếu chủ và Nhã My thì sao?”

“…”

Khi Lãnh Nhan nói ra hai chữ “Nhã My”, vẻ mặt của Vương Nhất thay đổi ngay lập tức.