Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 93




CHƯƠNG 93

“Không đổi ý, không đổi ý.”

Vương Nhất vừa lấy bút ký tên mình, vừa cười nói: “Ngày hôm qua tôi còn nghĩ xem làm thế nào mới vứt bỏ gánh nặng vô dụng này được, hôm này các người liền đưa tới tận cửa, đúng là giúp đỡ rất nhiều mà.”

Vù—

Vừa nói ra lời này, vẻ mặt của Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc lập tức sụp đổ.

Sau khi ký xong hợp đồng, Vương Nhất liền rời đi, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc vẫn ngồi ở vị trí ban đầu, chẳng qua sắc mặt có hơi khó coi.

“Tại sao anh ta lại nói như vậy?”

Lý Mộng Đình càng nghĩ càng tức: “Cái gì mà gánh nặng vô dụng chứ? Nói giống như chúng ta đang thu phế thải vậy.”

Vị trí người phụ trách của Lệ Tinh quốc tế, không biết có bao nhiêu người thèm muốn, mà trong miệng tên phế vật đó lại biến thành một gánh nặng vô dụng, chuyện này khiến cho Lý Mộng Đình luôn kiêu ngạo không chấp nhận được.

“Mộng Đình, đừng để ý đến nó, dù sao hợp đồng chuyển nhượng cũng đã tới tay, bây giờ chúng ta mới là người phụ trách hạng mục này.”

Châu Mỹ Ngọc không tức giận đến thế: “Phế vật thì chính là phế vật, cho dù có đưa hạng mục này cho nó thì nó cũng không biết được có giá trị thế nào.”

Nghe thấy Châu Mỹ Ngọc nói vậy, Lý Mộng Đình nghĩ lại cũng đúng, liền không tức giận nữa.

“Vậy tiếp theo đó chúng ta sẽ làm gì, nói chuyện này với ba sao?”

“Nói với ông ta làm gì chứ?”

Châu Mỹ Ngọc bĩu môi, nói: “Hạng mục này do chúng ta làm, chỉ cần chúng ta bắt được hạng mục này, đạt được mối quan hệ hợp tác lâu dài với Lệ Tinh thì cái nhà này là do chúng ta định đoạt.”

Lý Mộng Đình bị thuyết phục, hào hứng nói: “Vậy chúng ta mau tìm một nhà hàng để ăn mừng đi, sau đó đến Lệ Tinh tìm Lý tổng nói chuyện.”



Đương Triều không hề biết kế hoạch nhỏ của hai mẹ con bọn họ, bây giờ anh đang đi đến nhà trẻ của Vương Tử Lam.

Vị trí phụ trách phía đối tác kia, anh thật sự không có chút hứng thú nào.

Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, công ty của vợ mình, không phải một công đôi việc sao?

Nếu Lý Mộng Đình muốn, vậy thì đưa cho cô ta.

Nhưng đưa là đưa, còn việc có làm tốt hay không, Vương Nhất không chắc.

Khi Vương Nhất tới cũng vừa lúc nhà trẻ tan học, trước cửa có rất nhiều phụ huynh đang đứng đợi.

Reng reng reng…

Chuông tan học vang lên, không ít đứa trẻ chạy ra ngoài và được phụ huynh đón về.

Trong số những đứa trẻ này, Vương Nhất không nhìn thấy Vương Tử Lam.

Vương Nhất cũng không sốt ruột, yên tĩnh đứng đợi ở cửa.

Thời gian trôi qua từng phút, bọn nhỏ lần lượt đi ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Vương Tử Lam.