Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 97




Chương 97

Soạt—

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Tử Lam biến đổi, ánh mắt Vương Nhất cũng trầm xuống.

Mẹ Bạch Tiểu Bảo vừa nói, những người khác cũng bừng tỉnh, đánh tay cái đét nói: “Đúng vậy, sao tôi không nghĩ ra chứ, anh không phải ba Vương Tử Lam, chỉ là kẻ lừa đảo được mời tới.”

Ba Vương Tử Lam xưa nay chưa từng xuất hiện, sao lại đột nhiên xuất hiện chứ?

“Không phải, ba thật sự là ba con!”

Vương Tử Lam gấp đến đỏ mắt, nói to.

Cô bé không biết kẻ lừa đảo là có ý gì, nhưng cô bé nghe ra họ nói Vương Nhất không phải ba mình, bèn nôn nóng.

Cô bé còn muốn nói gì đó chứng minh đây chính là ba mình, bất đắc dĩ tuổi còn nhỏ, năng lực tổ chức ngôn ngữ không tốt, nghẹn đỏ cả mặt cũng không nói ra được câu nào.

“Nói không ra chứ gì, cậu chính là con hoang, không có ba!” Bạch Tiểu Bảo cũng nấp sau ba mẹ giễu cợt.

Vương Tử Lam mếu máo, như sắp khóc đến nơi.

Vương Nhất vội ôm cô bé, nhìn cô bé cười nói: “Tử Lam, con tin ba không?”

Vương Tử Lam quệt mũi, gật đầu: “Tin ạ.”

“Vậy con đừng khóc nhé.”

Vương Nhất dịu dàng nói: “Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi, đừng khóc, kẻ ngốc sẽ cười.”

Phụt —

Lời này vừa nói ra, Vương Tử Lam bị chọc cười, cười phì ra tiếng.

Vương Nhất vuốt ve khuôn mặt Vương Tử Lam, quay lại nhìn đám người đó.

Lúc này, ánh mắt anh đã trở nên lạnh lẽo vạn phần.

“Tạm thời đừng quan tâm tôi là ai, các người hùa nhau bắt nạt một đứa con nít, không cảm thấy quá đáng sao?”

Mặt anh lạnh lùng, nói: “Xin lỗi con gái tôi, sau đó, chuyển trường.”

“Cái gì?!”

Dứt lời, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, trong đầu hiện lên một chữ.

Phách lối.

Quá phách lối.

Đồng thời, họ cũng cảm thấy buồn cười.

Một người đàn ông không biết từ đâu chui ra, lại kêu con trai họ chuyển trường?

Sao có thể?

“Tôi thấy anh không rõ ràng tình hình lắm.”

Quý bà toàn thân hàng hiệu mặt đầy trào phúng nhìn Vương Nhất: “Anh biết tôi là ai chứ? Tôi là người nhà họ Bạch, đừng nói bắt con gái anh thôi học, khiến anh thất nghiệp cũng là chuyện cỏn con.”

“Nhà họ Bạch?”

Vương Nhất khẽ sững sốt, anh vẫn nhớ, tiệc cưới trước đây có mời một gia tộc, vừa đúng họ Bạch.

Người đại diện lúc đó tên Bạch Hiển.

“Sợ rồi chứ gì?”