Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Chương 99




Chương 99

Vươn tay ra sờ, máu đỏ một mảng.

“A! Máu!”

Quý bà kia vừa nhìn thấy máu tươi trên đầu ba Bạch Tiểu Bảo, lập tức thét chói tai, thét xong lại trợn hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

Vương Nhất phì cười, còn sợ máu.

“Cô Bạch, ngài thế nào rồi?” Cô Lý thấy vậy, vội đỡ lấy quý bà.

Ba Bạch Tiểu Bảo cũng cầm mấy tờ khăn giấy lau miệng vết thương trên trán, lúc nhìn sang Vương Nhất, ánh mắt ngập tràn thù hận mãnh liệt: “Anh dám đánh tôi!”

Sắc mặt Vương Nhất vẫn lạnh nhạt: “Ông hẳn nên may mắn người ông gặp phải là tôi hiện giờ, nếu là tôi trước đây, động vào con gái tôi, ông đã là một cỗ thi thể rồi.”

Ý lạnh trong lời nói khiến ba Bạch Tiểu Bảo cũng rùng mình vài bận, ông ta chưa từng gặp ai như vậy.

Nhưng ông ta vẫn không định bỏ qua như thế.

“Được được được, anh hay lắm, lát nữa tôi xem anh có thể hay đến mức độ nào!”

Hung hăng trừng mắt Vương Nhất một cái, ba Bạch Tiểu Bảo lập tức móc điện thoại gọi đi: “Alo? Anh Kình Hiên, giúp tôi đánh một người.”

Giáo viên xung quanh vừa nghe, sắc mặt khó coi gọi hiệu trường đến.

Hiệu trưởng là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, vừa vào đã tha thiết khuyên nhủ Vương Nhất và ba Bạch Tiểu Bảo: “Hai vị phụ huynh đừng như vậy, đừng vì chút chuyện nhỏ ảnh hưởng hòa khí…”

“Tôi với anh ta hòa khí con khỉ!”

Ba Bạch Tiểu Bảo cắt ngang lời hiệu trưởng: “Anh ta dám đánh tôi, tôi liền muốn anh ta trả giá bằng máu, nếu không, mặt mũi nhà họ Bạch tôi còn đặt ở đâu?”

Vương Tử Lam cũng có chút sợ hãi: “Ba, chúng ta đi được không?”

Vương Nhất lại cưng chiều xoa đầu cô bé, mắt lại lóe lên hung ác: “Tử Lam, con phải nhớ, con là con gái ba, ở ngoài tuyệt đối không thể chịu chút ấm ức nào, ba dạy con tốt với mọi người, nhưng sẽ không dạy con cúi đầu với người khác!”

Vương Tử Lam nghe vậy, như hiểu như không gật đầu, cô Lý và phụ huynh của Bạch Tiểu Bảo vừa nghe, sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi.

“Cứ đắc ý đi, đợi lát nữa anh Kình Hiên tới, tôi xem anh múa may thế nào!” Miệng vết thương trên đầu còn lẩm nhẩm đau, ba Bạch Tiểu Bảo hung hăng nói.

Không bao lâu sau, bốn năm chiếc xe hơi không biển số dưới sự dẫn dắt của một chiếc xe thương vụ nghênh ngang lái vào nhà trẻ.

Cửa xe đẩy mở, đám lưu manh hung hăng vác gậy đi vào.

Dẫn đầu lại là một thanh niên tuấn tú tây trang giày da.

Nhìn thấy thanh niên tây trang này tới, ba Bạch Tiểu Bảo lập tức nịnh nọt nghênh đón: “Anh Kình Hiên, anh cuối cùng đến rồi.”

Tất cả giáo viên nhà trẻ đang nhìn đám người này, bị dọa cho không dám thở mạnh, chỉ có Vương Nhất, chợt phì cười.

Xã hội hiện đại, nhà lành đi con đường gái bán hoa, gái bán hoa đi tuyến đường thanh thuần –lưu manh cũng vậy.

Nhà họ Bạch ở Thiên An cũng xem như thế lực nhị lưu không lớn không nhỏ, có thể khiến người nhà họ Bạch cung cung kính kính, chỉ có thế lực ngầm hàng đầu Thiên An.

Tục ngữ nói rất hay, đường nào cũng tới La Mã, có thể lăn lộn đến ngay cả thượng lưu quyền quý cũng phải cúi đầu, cũng là một nhân vật.