Bà Lưu thấy từ lúc dùng cơm cho đến những biểu hiện của Gia Kì có chút kì lạ.
Liền suy nghĩ đến việc chẳng lành.
Khi bà chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh rửa tay khi quay đầu nhìn qua liền thấy có vật gì đó rất lạ.
" Có cái gì đó trong sọt rác thì phải"
Bà nhìn vào sọt rác cạnh nhà vệ sinh có một que thử thai.
Bà liền nhặt lên nhìn thử xem, trên que thử thai hiện lên là hai vạch.
Vừa nhìn đến tay bà bắt đầu trở nên rung rẩy.
" Là của Gia Kì sao.
Tại sao con bé lại...lại"
Bà cằm que thử đi lên phòng Gia Kì.
Bước lên đến phong thấy cô đang nằm trên giường cuộn chăn lại.
Bà bước đến trước mặt cô với vẻ mặt giận dữ.
Gia Kì thấy mẹ vào phòng thì quay đầu ra nhìn ra nhìn bà.
" Mẹ vào phòng con có việc gì không" Gia kì vừa nói hết câu mẹ cô liền đưa que thử thai ban nãy ra trước mắt cô.
" Chuyện này là như thế nào, con mau giải thích cho mẹ biết nó có phải là của con không" Bà tức giận quát lên với Gia Kì.
" Mẹ à.
Mẹ bình tĩnh lại có được không." thấy mẹ đang rất tức giận nên cô cũng không dám nói thêm gì nhiều.
" Làm sao mà mẹ bình tĩnh được nữa đây hả.
Nói mau nó có phải là của con không".
Gia Kì biết dù có biện minh đi nữa bà chắc chắn sẽ không tin.
" Con...con có thai rồi ạ".
Vừa nói xong Gia Kì liền bật khóc nức nở.
"Con mang thai được bao lâu rồi"
"Dạ hai tháng rồi ạ"
Nghe Gia Kì nói xong bà Lưu như máu huyết không thể lưu thông kịp, tức đến đỏ mặt.
Bà không thể tin rằng đứa con gái bà nuôi dưỡng bấy lâu lại có thể làm ra loại chuyện này.
Bà luôn rất nghiêm khắc vì rất sợ cô rơi vào xa ngã nhưng không ngờ rằng cô bây giờ lại mang thai khi chưa kết hôn như vậy.
" Cái thai đó là của ai hả.
Mẹ không thể tin được con có thể làm ra loại chuyện như vậy ".
Bà Lưu bước đến lấy cây chổi đánh vào người Gia Kì.
Gia Kì lúc này đau đớn la lên " Á..a mẹ à con...con....hức ".
Cô càng khóc càng lớn.
Bà Lưu đánh cô một mà bà đau đến mười, mỗi đoàn roi như đang đánh vào trái tim bà vậy.
Lăng Y Tuyết vừa đến trước nhà đã nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn từ bên trong nhà.
Cô vội chạy lên phòng Gia Kì, thấy cô đang bị bà Lưu đánh liền lao vào ôm lấy Gia Kì.
" Bác gái à có chuyện gì từ từ nói.
Bác đừng đánh Gia Kì nữa..Á" nói đến đây thì thấy bà Lưu giơ tay lên chuẩn bị đánh.
Y Tuyết một mực ôm chặt Gia Kì chấp nhận thay cô chịu đoàn.
" Gia Kì trở nên như vậy tất cả lỗi của cháu bác cứ đánh cháu đi.
Là do đêm sinh nhật ngày hôm đó..
tất cả là lỗi của cháu" Lăng Y Tuyết lúc này muốn bảo vệ Gia Kì bằng mọi giá.
Bà Lưu nghe đến đây thì ngưng hành động lại.
" Thế mọi chuyện là như thế nào con nó rõ cho ta nghe nào ".
Thấy bà Lưu không còn động tay nữa cô dần dần buông Gia Kì ra.
Có thể thấy rằng khung cảnh hiện giờ đang rất loạn.
Một lúc sau, Y Tuyết và Gia Kì bắt đầu ngồi lại đoàn hoàng nói chuyện với bà Lưu.
" Bây giờ hai đứa giải thích cho bà già này nghe được chưa"
" Bác gái, đứa bé trong bụng Gia Kì là...!là" Nói đến đây Gia Kì vội nắm chặt tay Y Tuyết.
" Là của ai" Bà Lưu hét lên thất thanh làm cả hai người giật mình.
Lăng Y Tuyết liền trả lời " Là của anh cháu".
Cả hai sợ hãi nắm chặt tay nhau.
" Thế gia đình cháu tính như thế nào".
Bà Lưu liền hỏi.
Lăng Y Tuyết cũng không biết trả lời như thế nào vì việc Gia Kì mang thai cô cũng chỉ mới biết sáng nay..