Cơn ói cứ nhợn lên, Trần Hạo nước mắt lưng tròng ráng nuốt cho hết tô mì. Hắn thề từ giờ đến hết đời không bao giờ ăn lại thứ này nữa đâu.
Ăn xong Triệu Bắc Hành xuống lầu thu dọn đồ đạc, Bạch Chỉ đứng dậy đi vào phòng, Trần Hạo cũng vội vã vào theo.
Hai người cứ đứng im như thế, cuối cùng Trần Hạo vẫn là người lên tiếng trước: “Bạch Chỉ, em biết là anh không thể rời bỏ em được mà. Chúng mình đã bên nhau lâu lắm rồi, còn định là năm sau sẽ mua nhà rồi qua Hà Lan đăng kí kết hôn mà. Chuyện lần này đúng là lỗi của anh, nhưng anh cam đoan về sau sẽ không xảy ra nữa. Em không thể cho anh một cơ hội sao?”
Bạch Chỉ lắc đầu: “Không, vì tôi hoàn toàn mất niềm tin vào anh rồi. Tôi không biết khi nào anh sẽ lại ngựa quen đường cũ, lại càng không chấp nhận được anh phản bội tôi hết lần này đến lần khác.”
“Vậy anh phải làm sao mới có thể khiến em tin anh lại đây?”
“Anh không thể đổi sang yêu người khác được hả Trần Hạo? Anh với Tống Nhiên hợp nhau quá kìa? Anh thích cậu ta, cậu ta cũng thích anh, hai người hợp cả thể xác lẫn tâm hồn còn gì? Cầu xin anh đấy, đừng có làm phiền tôi nữa có được không?” Bạch Chỉ chán ngán lắm rồi, Trần Hạo còn ở đây ngày nào là cậu còn nhấp nha nhấp nhổm ngày đấy. Lỡ hắn ta không giữ mồm giữ miệng làm lộ chuyện của cậu thì coi như xong đời.
Bạch Chỉ không sợ người ta biết xu hướng tính dục của mình, cậu chỉ sợ Triệu Bắc Hành hay tin rồi chạy biến luôn thôi… Cậu thật tâm muốn theo đuổi người đàn ông ấy chứ không chỉ đơn thuần là nổi hứng nhất thời hay thấy đẹp mà mê đó rồi thôi.
Trần Hạo đau đớn cào tóc rồi bỗng đứng phắt dậy đè nghiến Bạch Chỉ vào tường cưỡng hôn. Bạch Chỉ ngây người không kịp phản ứng bởi trước giờ Trần Hạo luôn cư xử ra vẻ rất quân tử, cậu chưa từng thấy hắn dùng vũ lực bao giờ.
Trần Hạo còn định luồn lưỡi vào nhưng Bạch Chỉ đã tức giận đẩy văng hắn ra, điên tiết giáng cho một bạt tai: “Biến! Anh biến được bao xa thì biến đi cho tôi!” Bạch Chỉ vừa la mắng vừa khóc, “Anh làm tôi phát ốm lên được! Anh không sợ mắc bệnh nhưng tôi sợ!”
Sắc mặt Trần Hạo tái nhợt. Đúng là quả báo nhãn tiền mà, Bạch Chỉ trả lại cho hắn những câu mà hắn từng nói với Tống Nhiên.
“Anh… Anh xin lỗi. Tiểu Bạch, em đừng khóc mà. Giờ anh đặt vé đây, anh về ngay có được không?” Nói đoạn hắn run rẩy móc điện thoại ra, thế nhưng ngón tay như đang phản khiến hắn mở khóa mãi chẳng xong.
Bạch Chỉ đẩy cửa bước ra khỏi phòng mà chẳng hề quay đầu lại dù chỉ một lần.
Đôi con ngươi bỗng đau xót, hai mắt Trần Hạo dần nhòe đi, từng giọt lệ rơi xuống điện thoại sượt qua màn hình đang hiển thị đặt vé cho chuyến bay ngày mai. Từng mảnh ghép của cuộc tình bảy năm này tựa như những thước phim nực cười vô nghĩa, giờ có lẽ đã đến lúc chúng phải đi đến hồi kết rồi.
Bạch Chỉ quẹt miệng kinh tởm, dạ dày quặn lên khiến cậu nôn sạch thức ăn ban nãy. Sợ mọi người biết chuyện nên cậu chỉ đành lén lút ngồi sau thùng trái cây khóc một trận. Triệu Bắc Hành dọn dẹp xong xuôi, lúc lên lầu lại chẳng thấy bóng ai. Anh đi ngó nghiêng một hồi mới kéo được Bạch Chỉ đang núp trong góc tường lau nước mắt ra ngoài.
“Sao đó? Ai bắt nạt cậu? Thôi nín nín, khóc nữa là nát cái mặt luôn bây giờ.”
Lòng dạ Bạch Chỉ đang khó chịu vô cùng, cậu lắc đầu khóc nấc đi theo Triệu Bắc Hành vào phòng. Anh nhúng khăn vào nước ấm, đưa cho Bạch Chỉ lau mặt: “Cãi nhau với anh họ chứ gì? Cần anh đánh ổng xả giận cho em không?”
Bạch Chỉ vội kéo anh lại. Thấy Triệu Bắc Hành xắn tay áo để lộ bắp tay rắn chắc như thế, cậu sợ anh đấm một phát thì Trần Hạo đi đời nhà ma luôn quá.
“Không gì đâu ạ, đằng nào mai anh ta cũng đi rồi.”
“Ồ, ra là không nỡ xa anh họ nên khóc hả?” Giọng điệu Triệu Bắc Hành bỗng trở nên chua lè chua loét.
“Xí! Em không nỡ hồi nào?” Cậu còn cầu Trần Hạo đi ngay và luôn, đi càng xa càng tốt, cả đời khỏi gặp nhau luôn cũng được.
“Vậy sao lại khóc?” Triệu Bắc Hành ngồi bên mép giường nắm hai tay cậu.
Bạch Chỉ đứng giữa hai ch@n anh, vừa nấc nghẹn vừa đáp: “Không có gì đâu… Hức… Em thấy khó chịu trong lòng thôi à… Hức…”
Triệu Bắc Hành híp mắt hỏi: “Thiệt không? Bị ai bắt nạt thì cứ nói với anh, anh không ngán đứa nào đâu.”
Bạch Chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
“Chiều nay táo từ Sơn Đông sẽ gửi tới. Huệ Hữu không nhập hàng thì còn dư nhiều lắm, nhưng mấy siêu thị nhỏ khác cũng không nhập hết được. Anh định chia lô táo này ra gửi đến các vựa trái cây dưới thị trấn và huyện dưới, bán sỉ ít lời nhưng mau hết. Cậu tính toán giúp anh đi.” Nói rồi anh lấy sổ sách và bút dưới gối ra đưa cho Bạch Chỉ.
“Xe đầu tiên anh đi 10 tấn táo, 90 hào 1 ký cộng 1600 tệ phí vận chuyển là hết bao nhiêu đó.”
“10 nghìn ạ.” Bạch Chỉ tính nhẩm rất giỏi.
“Ừa… Cộng thêm cho anh 10% phí hao tổn nữa.”
“11 nghìn lẻ 500 ạ.” Bạch Chỉ nhanh chóng đưa ra đáp án.
Triệu Bắc Hành im lặng cất sổ đi, anh nhẩm tính sơ sơ. Nếu đem bán lô táo này cho mấy vựa trái cây ở thị trấn và huyện dưới thì có thể lấy giá 3 tệ 1 ký, trừ đi chi phí nhân công và vận chuyển thì cũng lời được một ít.
Nhà bố vợ chú Sáu Trương trồng táo Phú Sĩ đỏ, loại to bự như thế trên thương xá bán cũng phải 6 tệ 1 ký, anh bán sỉ có 3 tệ thì bảo đảm đắt như tôm tươi.
“Lát nữa qua nhà cụ Lưu với anh không?”
Bạch Chỉ gật đầu, thấy lệ ậng đầy trong khóe mắt khiến cậu trông như động vật nhỏ, Triệu Bắc Hành bất giác thấy lòng mềm nhũn. Anh không nắm tay Bạch Chỉ nữa mà chuyển sang nắn nắn phần da thịt bên trong lòng bàn tay cậu, đoạn dặn dò: “Sau này có chuyện gì phải nói anh nghe. Đàn ông đàn ang mà khóc khóc cái gì, người ta thấy cười chết.”
Bạch Chỉ méo xệch cả miệng, giờ cậu nói thì anh có dám nghe không? Người đang nằm phòng kế bên chính là tên bạn trai cũ cắm sừng cậu rồi giờ chạy tới đây đòi gương vỡ lại lành đấy! Nói không chừng nghe xong Triệu Bắc Hành đập cho cả đám một trận ra bã luôn…
Lúc ra cửa hai người tình cờ gặp Trần Hạo đang đứng hút thuốc. Bình thường Triệu Bắc Hành cư xử rất lễ phép mà không hiểu sao hôm nay cũng nhìn Trần Hạo vẻ khó chịu. Bạch Chỉ còn chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái đã tung ta tung tăng đi cùng người kia ra ngoài.
Trần Hạo bứt rứt trong lòng, hắn dập thuốc đi thu dọn đồ đạc, định bụng ngủ lại nốt đêm nay rồi mai đi sớm. Thế nhưng kế hoạch tan tành bởi sáng hôm sau xuất hiện một cơn bão tuyết cực lớn, chuyến bay của Trần Hạo bị hoãn lại và đổi sang giờ khác.
Hắn kéo vali, lúng ta lúng túng đứng ngoài cửa.
“Anh Hành cho tôi mượn chìa khóa rồi.” Bạch Chỉ lái xe đưa Trần Hạo vào nội thành, tìm cho hắn một khách sạn để nghỉ lại.
“Nói thế nào thì cũng từng là người yêu của nhau, tôi không nỡ nhìn anh chết cóng bên ngoài thôi. Anh ở đây vài hôm đi, đợi khi nào bay được thì hẵng đi.”
Trần Hạo châm điếu thuốc bảo: “Bạch Chỉ, em khoan vội đi, ngồi xuống nói chuyện với anh chút đi.”
Bạch Chỉ ngồi bên bàn trà, vừa nghịch chìa khóa xe vừa nhìn hắn.
“Mấy năm qua… Anh với Tống Nhiên đúng là đã làm chuyện có lỗi với em. Hồi trước anh cứ tự tin là em sẽ không đời nào phát hiện ra đâu, hoặc giả có biết thì em cũng không đành lòng chia tay anh.” Trần Hạo cười tự giễu, “Nhưng giờ hiện thực vả cho anh một phát thật tàn nhẫn, đây là hậu quả mà anh đáng phải nhận.”
Gương mặt Bạch Chỉ cuối cùng cũng hơi có chút biểu cảm, ít ra giờ Trần Hạo đã biết nói tiếng người.
“Hôm qua anh suy nghĩ cả đêm, em nói đúng lắm. Giờ anh cứ quấn lấy em chẳng rời thì còn có ích gì đâu, lòng em đã không hướng về anh nữa, còn dây dưa tiếp thì em chỉ càng ghét anh hơn mà thôi.”
Bạch Chỉ không phủ nhận, bởi hiện tại cậu thật sự không còn cảm giác gì với Trần Hạo nữa.
“Việc em lựa chọn ở lại đây có vì anh hay không thì anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng với tư cách là bạn bè, anh khuyên em vẫn nên sớm rời khỏi đây. Người đó không hợp với em đâu.” Trần Hạo nói ra câu này đúng thật là ích kỷ, nhưng lại rất hợp tình hợp lý.
Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết Triệu Bắc Hành là một gã trai thẳng đến vô cực, là kiểu đàn ông gương mẫu yêu vợ thương con điển hình. Bạch Chỉ mà thật sự rung động với kẻ đó thì chỉ có tan nát cõi lòng mà thôi.
“Chuyện của tôi không đến lượt anh quan tâm. Nói xong chưa? Xong rồi tôi về đây.” Bạch Chỉ đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Hạo cũng đứng lên, hắn muốn ôm cậu lần cưới nhưng lại chợt nhớ đến giây phút Tống Nhiên cũng ôm mình rồi bảo: “Từ giờ em sẽ thật sự từ bỏ anh…” Hắn bỗng thấy đau nhói trong lòng, lệ nóng tuôn rơi.
Ra khỏi khách sạn rồi Bạch Chỉ cứ thấy cả người buồn bực khó chịu, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới lên xe. Chiếc Jetta cũ này không có bluetooth để kết nối với điện thoại, nhưng bù lại có đài phát thanh. Bạch Chỉ vặn mở, một giọng nữ êm dịu lập tức vang lên: “Chào mừng các bạn đến với chương trình âm nhạc online trên sóng 2580 Bạch Thành, có một tài xế đã gửi yêu cầu cho chúng tôi muốn được lắng nghe ca khúc “Chú rể của tôi là ai”…”
Giọng nữ cao khỏe mang đậm phong cách Đông Bắc nhưng lại nghe rất êm tai khiến người nghe thấy rất thoải mái. Bạch Chỉ gào thét theo ca khúc, trút sạch những bực dọc trong lòng. Cậu quyết tâm rồi, chẳng qua chỉ là một gã xì trây thôi mà? Cậu không tin là không bẻ cong anh Hành được!
Nhác thấy Bạch Chỉ về tới vựa trái cây rồi vẫn mải mê ngâm nga giai điệu, Triệu Bắc Hành cất tiếng gọi: “Tiễn anh họ đi rồi à?”
“Dạ không, anh ta thấy ở chỗ này không quen nên vào khách sạn trong nội thành ở rồi ạ. Mấy hôm nữa tự khắc về thôi anh.
Thấy cậu cứ ca hát vui sướng, Triệu Bắc Hành hỏi: “Anh họ đi rồi cậu vui lắm hả?”
Bạch Chỉ cười cong cả khóe mắt: “Dạ~”
Triệu Bắc Hành chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng tự dưng thấy lòng khoan khoái hẳn lên.
“Mai lên thị trấn với anh không?”
“Đi ạ!”
“Ừm… Cho hỏi, Bạch Chỉ làm việc ở đây phải không?” Một thanh niên đứng bên ngoài gõ cửa cuốn hai phát rồi cất tiếng hỏi, y mặc chiếc áo khoác hồng diêm dúa khiến cả người tròn quay như một quả bóng.
Bạch Chỉ sượng sùng quay đầu lại, trông thấy rõ người vừa đến là ai, toàn thân cậu cứng đờ như vừa bị điểm huyệt.