“Rồi, ly này em mời cục trưởng Lý. Cứ phải có anh vào cuộc thì mới xong việc được, gô cổ thằng ranh đó một phát liền luôn.” Kim Cường nâng ly nốc một hơi rượu trắng mà mặt vẫn tỉnh bơ, tửu lượng đúng là không phải dạng vừa.
“Ây dà, sao khách sáo dữ vậy. Anh em mình giúp nhau thôi mà.” Lý Vĩnh Niên hấp háy hai mắt.
Tháng tám tới là cục trưởng nghỉ hưu rồi, dưới trướng có ba người đang chờ được lên vị trí ấy. Tuy Lý Vĩnh Niên là cục phó, nhưng lại là người khó có cơ hội nhất trong cả ba nên giờ đành phải đi đường tắt. Nghe đâu anh rể của Kim Cường là lãnh đạo tỉnh, được đối phương nói đỡ cho mấy câu thì còn gì bằng. Vừa hay Kim Cường đến tìm ông ta nhờ vả vụ này, thế là đôi bên cùng trao đổi lợi ích.
“Đúng đúng, anh rể em nhất định sẽ mở lời mà. Nhưng có thành hay không còn phụ thuộc vào ý trời anh ơi…” Nói suôn mồm có lệ thế thôi, chứ việc của chính mình đây Kim Cường còn chẳng dám nhờ anh rể, hơi đâu mà đi nói giúp người ngoài?
Cục phó Lý gật đầu bừa: “Ừ ừ anh hiểu. Để nào rảnh anh ghé ổng chơi, tiện biếu ít “đặc sản” làm quà cáp.” Lý Vĩnh Niên dĩ nhiên cũng không đặt quá nhiều niềm tin vào Kim Cường, chỉ nhân cơ hội để dễ bề làm quen với lãnh đạo bên trên mà thôi.
“Úi anh cứ bình tĩnh. Anh rể em ghét nhất là bị người ta nhờ vả đó. Em đi xin giùm may ra ổng còn nghe, chứ anh tự đi thì xác định công cốc.”
“Hay là… Anh gửi quà để chú mày mang qua cho ổng nhé?” Lý Vĩnh Niên ngần ngừ.
Kim Cường gục gặc: “Vậy đi. Anh đã có lòng tin thì thằng em này sẵn lòng giúp cho.”
“Trời ơi chú mày nói gì mà nghe xa cách quá vậy. Anh mày tin chứ sao không? Một hai ba vô nào!” Hai bên đều miệng cười nhưng lòng ủ mưu cho riêng mình.
Chén chú chén anh đến tận nửa đêm mới tàn tiệc. Thông thường nhậu xong cả bọn còn phải đi karaoke làm tiếp tăng hai. Lý Vĩnh Niên nặng tình d*c, lần nào Kim Cường cũng phải gọi tới hai cô gà móng đỏ cho ông ta.
Má nó chứ, cha già này không sợ thượng mã phong ngỏm luôn tại chỗ chắc.
Kim Cường khó chịu trong lòng nhưng không tỏ ra bên ngoài, chỉ móc điện thoại ra xem. Đã hơn 10 giờ đêm, không biết em chim cu nhà hắn đã về chưa.
Tiệc rượu thanh toán xong xuôi, tài xế đỡ Lý Vĩnh Niên lên xe, hai anh em di chuyển đến phòng karaoke gần đó. Kim Cường trong lòng sốt ruột nhưng không biểu hiện ra ngoài, lấy điện thoại di động ra xem giờ, đã hơn mười giờ tối, căn nhà nhỏ của anh cũng không biết. chim sẻ đã trở lại.
Sau khi ăn xong và trả tiền, tài xế đỡ Lý Vĩnh Niên lên xe. Hai người đi thẳng đến KTV gần đó rồi bao trọn một phòng to, gọi thêm hai em gái xinh đẹp đến tiếp cục phó Lý. Nghe bọn họ gào rú bài “Tình yêu người kéo thuyền” mà Kim Cường nhức hết cả đầu, đành châm điếu thuốc ra khỏi phòng hút cho tỉnh táo.
Ai ngờ vừa ra cửa đã trông thấy một gã cao to ôm eo Tống Nhiên đi vào nhà vệ sinh…
***
Hơn 5 giờ chiều, xe giao hàng đến. Tài xế đưa hóa đơn cho Bạch Chỉ, hỏi: “Độ này không thấy ông chủ Triệu nhỉ?”
Bạch Chỉ cười gượng: “Anh ấy ra ngoài có việc, mấy hôm nữa mới về được. Em tạm phụ trách lấy hàng mấy hôm, tiền nong vẫn tính như thường ạ.”
“Ừ, cậu hay ảnh thì cũng y như nhau mà.” Tài xế bắc ghế đầu ngồi kế bên Bạch Chỉ, “Quay qua quay lại chú em làm ở đây được nửa năm rồi há.”
Nghe thế Bạch Chỉ cũng nhẩm tính thử, cậu đến đầy tầm tháng 11 năm ngoái, giờ đã giữa tháng 4 rồi. Đúng là sắp nửa năm, thời gian trôi nhanh quá…
“Dạ, anh nhớ hay thế.”
“Hahaha nhớ chứ. Hồi xưa mỗi lần tính tiền với ông chủ Triệu, anh đau đầu lắm. Từ hồi tuyển cậu cậu vào thấy hiệu suất công việc hơn hẳn luôn.”
Bạch Chỉ định mở két sắt ra lấy tiền, ngờ đâu vừa đứng lên bỗng thấy trước mắt tối đen, suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Anh tài xế vội đỡ cậu dậy: “Chú mày sao đó?”
Bạch Chỉ lắc đầu đáp: “Không sao ạ, chắc em tụt huyết áp thôi.”
Hai ngày liên tục Bạch Chỉ lo ngay ngáy trong lòng, ăn không ngon ngủ không yên, sức khỏe hiển nhiên cũng đi xuống. Cậu vào trong buồng đếm tiền rồi đưa cho tài xế, không quên dặn dò: “Mấy hôm nay anh có nghe người ta đồn đoán gì thì cũng đừng tin. Anh cứ giao trái cây rồi em gửi tiền như mọi lần thôi.”
Tài xế gãi đầu cười ngu: “Tin gì vậy trời? Anh mày chở hàng kiếm cơm thôi, cứ có tiền là anh giao hàng thôi à.”
Bạch Chỉ bỗng dưng nói thế là sợ Kim Cường lại đâm sâu lưng. Giờ anh Hành không có ở tiệm, từng đường đi nước bước cậu đều phải cẩn trọng. Dỡ hàng xong trời cũng đã sập tối, Bạch Chỉ xoa hai bên thái dương đau nhức, mặt mũi đỏ hồng một cách bất thường.
Triệu Bắc Lâm lau mồ hồi đi tới: “Anh Bạch bị sốt rồi đúng không?”
“Hả? Chắc không đâu…” Vừa lên tiếng đáp lại Bạch Chỉ mới nhận ra, giọng mình khàn đặc. Xem ra chuyện lần này khiến cậu lo sốt vó đến mức nóng trong người rồi sinh bệnh.
“Anh về nghỉ đi, chỗ này có tụi em lo rồi. Đứa nào dám tới dỡ nhà, em nằm luôn đó coi nó dám cán luôn em không!” Triệu Bắc Lâm cả giận nói.
“Linh ta linh tinh, kiểu gì cũng có cách thôi. Anh lên trạm y tế tiêm một mũi đã, có gì gọi anh ngay, đừng có làm bậy nghe chưa.”
“Ò, em biết rồi.”
Trời đất tối hù, gió thổi vù vù bên tai. Đang vào xuân nhưng gió ở Bạch Thành lại lạnh cóng cả người, chẳng hề có tí cảm giác hiu hiu dễ chịu ngày xuân gì cả. Bạch Chỉ siết áo giữ ấm, phăm phăm đi ra trạm y tế. Trên đường đi cậu trượt chân vấp phải hòn đá, suốt thì ngã quỵ.
Bạch Chỉ chống hai tay lên chân, hít một hơi thật sâu mới nén được nước mắt. Rõ là ngày xưa cậu tự đi đến bệnh viện một mình cũng chẳng hề hấn gì. Sốt váng cả đầu vẫn bình tĩnh đứng đăng ký, xếp hàng, truyền nước cơ mà. Sao giờ Triệu Bắc Hành không có ở đây, cậu lại bỗng trở nên yếu ớt đến vậy?
Mày đó nha, được cưng nựng quen thân, mới thấy ấm ức có một xíu thôi đã không chịu được rồi.
Bạch Chỉ lê từng bước nặng nề đến phòng khám. Hôm nay khá vắng bệnh nhân, bác sĩ đang định tan làm thì nghe tiếng gõ cửa, đành vội khoác áo ra xem.
Ông ngó nhìn Bạch Chỉ, đưa nhiệt kế qua: “Sốt à?”
Bạch Chỉ khụt khịt: “Hình như thế ạ.”
“Truyền nước sao?” Quanh đây chỉ có mình Bạch Chỉ là người miền Nam nên bác sĩ rất có ấn tượng về cậu.
“Dạ thôi, tiêm luôn cho cháu một mũi đi ạ.”
Bác sĩ bật cười: “Bác nhớ hôm rồi con sống chết không cho tiêm mà, sao lần này hết sợ rồi?”
Bạch Chỉ cười gượng: “Không dám sợ nữa. Con phải hạ sốt nhanh, còn bao việc phải làm nữa ạ.”
Anh Hành của con còn đang bị tạm giam, chờ con đến cứu đó bác.
Bác sĩ chuẩn bị thuốc xong bèn bảo Bạch Chỉ nằm lên giường bệnh, cậu ngoan ngoãn cởi qu@n. Giây phút bác sĩ dùng bông gòn thoa thuốc sát trùng lên mông, Bạch Chỉ sợ đến mức răng run cầm cập, cả người cứng còng.
Nhưng lần này chẳng có ai ở bên vỗ về rồi mua đồ hộp cho cậu ăn nữa.
Bác sĩ tiêm rất êm tay, Bạch Chỉ còn chưa kịp cảm nhận cơn đau thì đã xong hết rồi. Ông kê cho cậu thêm mấy liều thuốc tiêu viêm và giải nhiệt, dặn: “Con nóng trong người đâm ra sinh bệnh, không hết ngay được đâu. Mai hay mốt con qua đây bác truyền nước cho.”
Bạch Chỉ lấy điện thoại ra định quét mã thanh toán, nhưng bỗng nhớ ra ông cụ làm gì dùng thứ ấy, thế là cứ lúng ta lúng ta không biết làm sao.
“Mai qua rồi tính luôn cho bác cũng được, không sao.”
“Dạ, con cảm ơn bác.” Bạch Chỉ xách thuốc về nhà cụ Lưu.
***
Bạch Chỉ mở cửa ra, trong sân tối đen như mực. Trước giờ anh Hành luôn về cùng cậu, đây là lần đầu tiên Bạch Chỉ về nhà một mình nên có hơi sợ. Cậu vội khép cửa rồi chạy ù vào trong nhà, bật đèn lên.
Cả ngày hôm nay Bạch Chỉ không nấu nướng gì nên giường lò vẫn lạnh băng, sờ vào cóng cả tay. Bình thường cứ tối về là anh Hành lại đun nước nóng để hai người cùng ngâm chân, giường cũng nhờ đó mà ấm lên. Giờ không có anh bên cạnh, Bạch Chỉ hóa thành kẻ ăn hại đến lửa cũng nhóm không được mất rồi.
Thôi kệ vậy, cứ chợp mắt đã.
Bạch Chỉ thở dài, trải chăn lên giường, cứ thế giữ nguyên quần áo chui vào trong. Sau lưng lành lạnh nên dù đã đắp hai lớp chăn, toàn thân Bạch Chỉ vẫn run cầm cập. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, gió bên ngoài thổi mạnh khiến mấy cành cây khô cứ quật đùng đùng vào cửa. Ban đầu Bạch Chỉ cứ ngỡ có ai gõ cửa nên bật đèn lên xem thử, nhưng đợi mãi mà bên ngoài vẫn im ru. Cậu sợ hãi tắt đèn đi.
Gió vẫn tiếp tục thổi, mấy nhánh cây khô khốc cứ quất vào cửa kính nghe như tiếng móng tay ai đó đang cào. Bạch Chỉ sợ đến mức hét toáng lên, ôm chăn run lẩy bẩy.
Điện thoại rung lên, Bạch Chỉ vội nhấc máy – là Triệu Bắc Hành gọi đến.
Nước mắt cậu tuôn rào rạt, vừa bắt máy đã nghẹn ngào gọi: “Anh Hành ơi…”
Nghe giọng cậu thổn thức, Triệu Bắc Hành giật thót, ngồi bật dậy khỏi giường: “Sao đó?”
“Không sao ạ… Ngoài cửa gió lùa to quá, em cứ tưởng có ai đang gõ cửa.”
Nước mắt Bạch Chỉ tí tách rơi xuống. Mang bệnh trong người khiến cậu nhạy cảm và yếu ớt hơn ngày thường. Bạch Chỉ chợt nghĩ, hình như mình không thể sống thiếu Triệu Bắc Hành được.
Thời tiết thay đổi, Triệu Bắc Hành ở đầu dây bên này cũng nghe được tiếng gió đang rít gào. Anh hỏi dò: “Sợ hả?”
“Dạ.” Bạch Chỉ nức nở thừa nhận, vén góc chăn lau nước mắt.
Lòng dạ Triệu Bắc Hành như thắt lại, cảm xúc dâng trào đủ mọi cung bậc: “Đừng sợ đừng sợ, có anh Hành đây mà. Đàn ông đàn ang thì quỷ ma nó thấy còn chạy mất dép. Không phải sợ, đắp chăn ngủ đi, tỉnh dậy là hết.”
Bạch Chỉ ngoan ngoãn chui vào ngăn, nũng nịu đáp: “Em nghe giọng anh là không sợ nữa.”
“Rồi, thế ngủ đi. Nào cậu ngủ rồi anh mới tắt máy.” Triệu Bắc Hành chui vào chăn, nằm nghiêng một bên gối đầu lên tay nghe Bạch Chỉ liên thiên đủ chuyện hôm nay.
“Hôm nay nhập chuối có mấy thùng toàn trái hư. Tài xế bảo em cứ trừ vào phí vận chuyện, em mới bảo thôi bỏ đi. Giờ mình đang khó khăn nên tốt nhất đừng làm mất lòng ai nữa.”
Triệu Bắc Hành gật đầu: “Giỏi quá.” Bình thường Triệu Bắc Hành cũng cho qua mấy vụ như thế này. Có mấy trăm đồng thôi, kì kèo không đáng.
“Lâm nó lo cho anh lắm ấy, có gì anh nhớ gọi điện báo cho mấy đứa nhỏ biết một tiếng.”
“Ừ, anh nhớ rồi.” Triệu Bắc Hành nhẹ giọng đáp.
Bạch Chỉ xoa mũi kể lể: “Hồi tối em đi tiêm bên phòng khám, hình như cũng không đau lắm đâu ạ.”
“Hả? Cậu bị cảm sao?”
“Đâu có đâu, chỉ hơi nóng trong người thôi. Người cứ phừng phừng nên em đi tiêm một mũi cho hạ sốt.”
“Thuốc thang gì chưa?” Triệu Bắc Hành sốt ruột hỏi han.
“Uống rồi ạ, tận mấy thứ luôn. Đắng chết đi được.”
Triệu Bắc Hành híp mắt dặn dò: “Đắng cũng phải nhớ uống, nghe chưa? Chứ không là bệnh hoài đó, nào về anh mua đồ hộp cho ăn.”
“Anh Hành ơi.”
“Ơi.”
“Anh hát em nghe đi.” Bạch Chỉ ủ mình trong chăn, thuốc bắt đầu ngấm rồi nên cậu không thấy lạnh nữa, mắt bắt đầu muốn díp lại.
“Bài gì? Vẫn “Thành Đô” à?”
“Bài nào cũng được, anh thích gì thì hát đó đi.”
Triệu Bắc Hành hắng giọng đáp: “Rồi vậy để anh tự chọn.”
Em gì ơi, đợi anh chút nha.
Đôi ta cùng xóa tan cảm giác ngượng ngùng này.
Em gì ơi em đoán xem, lòng anh đang chất chứa bóng dáng ai đây?
Ôi bóng hồng ơi, mấy thằng bá dơ kia ra đường là thấy cả đống.
Thôi thì người thế nào sống kiếp thế đó, đôi ta cứ đến bên nhau đi.
Đúng quá ha~
Gió vẫn rù rì, nhưng người nằm trong phòng đã chẳng còn sợ hãi.
Bài hát có nhiều từ Bạch Chỉ nghe vẫn chưa hiểu lắm, nhưng giọng nói trầm ấm của anh Hành vang lên cũng đủ khiến cậu an lòng. Tựa như ai đó đang nằm ngay bên cạnh…
Bạch Chỉ dần thiếp đi.
Em mỉm cười, lòng anh bồi hồi chẳng yên, cả người hưng phấn.
Em vừa khóc, lòng anh như thắt lại.
Thôi thì nhéo anh mấy cái để xả giận đi em ơi.
“Ngủ chưa đó?” Triệu Bắc Hành khẽ khàng hỏi.
Đầu dây bên kia im ắng vô cùng, chỉ còn lại âm thanh nhịp thở đều đều của Bạch Chỉ. Triệu Bắc Hành không nỡ cúp máy, cứ thế ôm điện thoại vào lòng như thể đang ôm bé đỏng đảnh nhà mình.
“Ngủ đi.”
998: Xem chương này nhớ nghe “Chuyện tình Y Lan” nha các mẹ. Dân ca Đông Bắc đó, siêu hay. Nghe thử nhaaaa.
Faye: Đứa thì “anh Hành của cháu”, đứa thì “bé đỏng đảnh nhà mình”. Có cần phải dễ huôngggg vậy hông ٩꒰ ˘ ³˘꒱۶~♡