Về nhà được ba hôm, Bạch Chỉ quyết định cùng mẹ nói thẳng với bố chuyện khối u, cứ giấu giấu diếm diếm cũng chẳng tới đâu.
Mấy ngày nay Bạch Đức Ý cũng thấy vợ con dường như đang giấu mình điều gì, chưa kể con trai đột ngột xin nghỉ về nhà khiến ông càng thêm xác định bản thân hẳn đang bị bệnh nặng. Chẳng qua ông sợ vợ lo lắng nên mới giả ngơ không hỏi.
“Bác sĩ bảo khối u của bố khả năng cao là lành tính, nhỡ là ác tính cũng không sao, phát hiện sớm nên vẫn xử lí được ạ.” Bạch Chỉ an ủi.
Bạch Đức Ý gật đầu: “Thế phải chuẩn bị nhỉ, đằng nào cũng sắp nhập viện mà. Để bố trình bày với lãnh đạo trường, tìm người dạy thay.”
Mẹ Bạch che miệng, nước mắt lã chã.
Bạch Đức Ý thở dài: “Đấy đấy, thật tôi sợ nhất là thấy bà thế này. Tôi tự biết sức khỏe mình ra sao, bảo đảm bệnh không nghiêm trọng như bà nghĩ đâu. Nín đi trời ạ, đã bị huyết áp cao rồi còn khóc, khóc nữa nó lại đau đầu bây giờ.” Vừa nói ông vừa ôm Tưởng Lệ Bình vào lòng, vỗ vỗ lưng xoa dịu.
Bạch Chỉ đứng bên cạnh bỗng trở thành kì đà cản mũi…
Bạch Đức Ý đến trường xin phép nghỉ dạy, lí do cũng nói thẳng ra là người có khối u nên phải đi phẫu thuật, tạm thời không dạy học được. Tính ra cũng sắp đến kì nghỉ hè, môn lịch sử chẳng còn bao nhiêu kiến thức nên trường duyệt cho ông nghỉ phép có lương. Khi Bạch Đức Ý về đến nhà, Bạch Chỉ đã chuẩn bị hết đồ dùng cần thiết, cả nhà cùng bắt taxi đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện.
Trưởng ca phẫu thuật là một chuyên gia ngoại khoa được mời từ Thượng Hải đến. Sau khi kiểm tra lại lần nữa, bác sĩ nhìn ảnh chụp CT, nhận định: “Khối u nằm ở vị trí này thì 80% là lành tính, nhưng để đảm bảo an toàn thì tôi khuyên là gia đình vẫn nên cho bác phẫu thuật cắt bỏ.”
“Vâng, nếu phẫu thuật thì có cần lưu ý gì không ạ?” Bạch Chỉ nắm tay bố thật chặt.
“Bệnh nhân nên giữ tâm thế thoải mái, đừng lo lắng thái quá. Ban nãy tôi có đo huyết áp và lượng đường trong máu, huyết áp ổn định nhưng lượng đường trong máu hơi cao. Từ giờ trở đi nhịn ăn nhịn uống để sáng mai làm phẫu thuật nhé.”
“Không được ăn bất cứ thứ gì à bác sĩ?” Mẹ Bạch hỏi dò.
“Không được, vì lỡ ăn rồi đến lúc gây tê sẽ sinh ra dịch dạ dày và gây nôn mửa, rất dễ khiến bệnh nhân bị sặc, nguy hiểm tới tính mạng.”
“Ôi vâng vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.”
Bạch Chỉ đi đóng viện phí, còn Tưởng Lệ Bình đưa Bạch Đức Ý trở lại phòng bệnh. Lúc nãy làm thủ tục đã hết phòng đơn nên Bạch Chỉ đành phải chọn phòng đôi có toilet trong. Chung phòng với bố Bạch là một cụ ông ngoài sáu mươi cũng có khối u. Tính ông cụ xởi lởi, vừa thấy có người vào phòng đã lại bắt chuyện.
“Chú bị u ở đâu đấy?” Tầng này là khoa ung bướu nên hầu như ai đến đây cũng có khối u trong người.
Bạch Đức Ý chỉ vào ngực mình: “U cơ hoành ạ, chỗ mà mình hay bị nấc cục ấy bác.”
Ông cụ ngạc nhiên: “Ở đó mà cũng mọc u được à?”
Bạch Đức Ý gật đầu, hỏi: “Thế còn bác?”
“Bác bị ung thư dạ dày giai đoạn hai, đã phẫu thuật rồi, giờ hóa trị nữa thôi.” Ông cụ sờ cái đầu nhẵn bóng, “Hóa trị mệt người phết.”
Một lúc sau Bạch Chỉ cầm phiếu thanh toán quay về, ông cụ thấy cậu thì ngạc nhiên lắm: “Con trai chú đây hả, trông bảnh giai thế!”
Bạch Đức Ý gật đầu mỉm cười, gì chứ nói về khoản ngoại hình thì Bạch Chỉ thừa hưởng hết ưu điểm của bố và mẹ.
“Đã lấy vợ hay có bạn gái gì chưa con?”
Bạch Chỉ tụt hứng, sau các ông các bà cứ sơ hở là định mai mối cho con trẻ vậy nhỉ?
“Dạ có rồi ạ.” Bạch Chỉ trả lời dứt khoát.
Nghe thế cụ ông không hỏi dò thêm nữa, lắc đầu đầy tiếc nuối. Chuông di động vang lên, Bạch Chỉ ra ngoài hành lang nhận cuộc gọi.
“Ba cậu thế nào rồi Tiểu Bạch, khi nào mổ vậy?’ Có vẻ Triệu Bắc Hành đang trên xe nên đầu dây bên kia khá ồn.
“Mai ạ, anh đi đâu đấy?”
“Vựa trái cây cũng ổn ổn rồi, nay anh về quê có chút việc, tiện nhập hộ khẩu cho Hoan Hoan.”
“Anh đi xe đò về hả?”
“Chứ cậu có ở đây đâu, trong tiệm cũng không ai có bằng lái, anh cũng sợ lỡ chạy đi bị bắt vì không có bằng nữa.”
Bạch Chỉ bật cười: “Biết thế là tốt, đừng có tự mình hại mình nha.”
Triệu Bắc Hành cười khì, lần này về quê anh không chỉ nhập hộ khẩu cho Hoan Hoan mà còn muốn thưa ba mẹ về chuyện giữa anh và Tiểu Bạch. Ba mẹ anh mà đồng ý rồi thì ngày gặp được bố mẹ vợ cũng chẳng còn xa.
“Mấy nay có ăn cơm đúng giờ đúng giấc không? Còng lưng nuôi hoài cậu mới mập lên được tí, còm đi miếng nào anh xót chết.”
“Không có gầy đi mà, ngày nào mẹ cũng bồi bổ làm em tăng cân rồi đây này.”
Triệu Bắc Hành hí hửng: “Mập càng tốt, mập anh ôm mới đã tay.”
Bạch Chỉ đỏ mặt, anh Hành nhà mình hết trong sáng rồi.
“Thôi không nói chuyện với anh nữa, em tắt máy đây.” Bạch Chỉ vừa định ngắt cuộc gọi thì nghe giọng Phùng Nhạn vang lên: “Anh gọi điện cho ai vậy?”
Bạch Chỉ siết điện thoại trong tay, sao Phùng Nhạn lại ở đó? Cậu vừa định hỏi thì Triệu Bắc Hành đã tắt máy.
Lòng Bạch Chỉ lại rối như tơ vò.
Oan thay, Phùng Nhạn có ở đấy một mình đâu, cô ở cùng với Triệu Bắc Lâm cơ… Độ này hai anh chị đang tò te tí te. Ban đầu là Phùng Nhạn chủ động theo đuổi Triệu Bắc Lâm, sau đó Triệu Bắc Lâm nói thẳng nó đã từng kết hôn, có cả con trai và giờ đứa bé ấy trở thành con thừa tự của Triệu Bắc Hành.
Phùng Nhạn nghe xong chẳng những không nhụt chí mà còn tràn trề khí thế hơn. Trai cưa gái mới khó, chứ gái cua trai thì đổ cái một, thấy Phùng Nhạn chân thành như thế tất nhiên Triệu Bắc Lâm cuối cùng cũng đồng ý.
Lần này Triệu Bắc Hành về là để bàn với ba mẹ chuyện cưới xin của em trai, nếu hai nhà đồng ý thì chọn ngày rồi cưới thôi.
“Anh gọi cho bạn gái hả?” Triệu Bắc Lâm hỏi.
“Không, tao gọi Tiểu Bạch.”
Triệu Bắc Lâm thấy là lạ, chẳng hiểu sao mỗi lần nghe ông anh nhà mình với Bạch Chỉ nói chuyện, nó lại có cảm giác hai người như một cặp vợ chồng chứ chẳng có vẻ gì là bạn bè.
Triệu Bắc Hành ngồi xe đò đến tận tối mới về đến nhà, eo lưng đau mỏi còn hơn là đi làm cả ngày trời. Phùng Nhạn tạm biệt hai anh em rồi tự về nhà mình. Mẹ Triệu nghe máy từ trước nên bồng cháu ra gốc cây du đầu làng đợi hai đứa con cưng.
“Chuyến này thằng Hành với thằng Lâm cùng về luôn, nhưng việc nhiều quá nên nó về hai bữa rồi đi.” Mẹ Triệu hãnh diện nói.
“Hai đứa nhà bà có tương lai ghê, vựa trái cây của thằng Hành còn cần người không? Con tôi vừa qua Tết này là mười bảy nè, học ngu quá để nó đi làm luôn cho rồi.”
“Này tôi không quyết được nha bà, đợi Hành nó về tôi hỏi cho. Từ nhỏ thằng Hành nó đã tự quyết mọi chuyện rồi, tôi với ba sắp nhỏ không can dự chuyện nó được.”
Vừa hay lúc đó mẹ Nhị Bảo đi ngang qua. Đợt trước bà ta ăn vạ Triệu Bắc Hành được 40 nghìn tệ, cũng trả được phần nào số nợ đi vay nặng lãi của Vương Đại Bảo, sắp tới thu hoạch xong bán hết ruộng bắp lại phải trả tiếp.
Lý Xuân Mai liếc mẹ Triệu, cười khẩy nói: “Chẹp chẹp, xem cái bản mặt hất lên trời kìa, ai không biết chắc tưởng con trai mẻ làm chủ công ty lớn. Cái vựa trái cây quèn đó tôi còn lạ gì, có chút éc, bảng hiệu còn chẳng có. Ai biết nó làm ăn gì ở trỏng.”
Mẹ Triệu đốp chát: “Nhỏ lớn gì cũng đỡ hơn con nhà ai kia, bài bạc cho đã rồi đi vay nặng lãi sống kham sống khổ. Nói nhà người khác mà không nhìn lại đống rác trong nhà mình ha.”
“Bà thử nói lại lần nữa coi.” Lý Xuân Mai xắn tay định nhào vào đánh.
Mẹ Triệu đang ôm bé Hoan Hoan nên không động thủ được, vội lùi ra đằng sau.
“Mẹ!” Triệu Bắc Hành và Triệu Bắc Lâm vội chạy qua.
Vừa thấy bóng hai đứa, Lý Xuân Mai co giò chạy biến.
“Con mụ già mắc dịch, tí thì bị ăn chưởng rồi.” Mẹ Triệu vỗ ngực.
Hoan Hoan nằm trong lòng bà nội, chớp mắt nhìn ba và chú của mình: “A…”
Triệu Bắc Hành nhìn mà thấy cưng, lập tức ôm con vào lòng: “Hoan Hoan còn nhớ ba không?”
Ban đầu Triệu Bắc Lâm còn thấy gường gượng, giờ quen rồi nên nó chẳng còn cảm giác gì mấy, chỉ xoa đầu Hoan Hoan bảo: “Về thôi mẹ.”
Về đến nhà ba Triệu đã nấu nướng xong xuôi, có sườn hầm dưa cải mới nấu buổi trưa. Hai vợ chồng già nhấm được tí, còn đâu để lại hết cho hai đứa con. Triệu Bắc Bình và Triệu Bắc An học nội trú nên chỉ về nhà khi nghỉ lễ.
Hoan Hoan nay đã gần một tuổi, có thể bò chơi một mình trên giường lò. Nhóc con nghịch ngợm lắm, ở nhà ông bà nội không chơi cùng được, nay có Triệu Bắc Hành và Triệu Bắc Lâm cùng về, thế là nó cứ bám lấy hai người bắt phải chơi cùng. Ai ngờ chơi được một lúc, Triệu Bắc Hành chê Hoan Hoan nhiễu sự bèn quăng thằng bé cho mẹ rồi ra ngoài tìm ba.
Triệu Bắc Lâm thì ấp a ấp úng: “Mẹ… Con có người… yêu rồi.”
Mắt mẹ Triệu sáng rỡ: “Hồi nào vậy, con cái nhà ai, nhiêu tuổi?”
Triệu Bắc Lâm kéo mẹ ra giường ngồi: “Mẹ gặp rồi.”
“Gặp rồi á?” Mẹ Triệu nhíu mày ngẫm nghĩ, là con gái nhà ai vậy nhỉ?
“Là cái cô mà hồi Tết… Ông cậu ba mai mối cho anh hai đó… Tên Phùng Nhạn.”
“Trời phật ơi!” Mẹ Triệu vỗ đùi đen đét khiến Hoan Hoan đang được bồng trong tay giật hết cả mình, cu cậu mếu máo, rớm cả nước mắt.
“Ui bà thương bà thương, không sợ không sợ ha.” Mẹ Triệu vừa dỗ cháu vừa hỏi: “Sao hai đứa quen nhau hay vậy?”
Triệu Bắc Lâm thuật lại chuyện xảy ra ở Bạch Thành cho bà nghe.
Mẹ Triệu ngập ngừng hỏi: “Nó biết con ly hôn rồi à?”
“Biết chứ, cổ bảo cũng có phải lỗi do con đâu.”
“Thế nhà nó chịu không?”
Triệu Bắc Lâm cúi đầu, “Con cũng không biết…”
Nói thật Triệu Bắc Lâm cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Lần này nó về quê chủ yếu để dò xem ý tứ nhà Phùng Nhạn thế nào, nếu ba mẹ Phùng Nhạn chê thì thôi đường ai nấy đi cho sớm, đỡ hại đời con gái nhà người ta.
Mẹ Triệu thấy con trai như thế cũng buồn lòng theo, tội nghiệp thằng nhỏ, cũng tại con quỷ kia làm tan nhà nát cửa…
Cơm tối xong, Hoan Hoan buồn ngủ nên tự kéo chiếc chăn bé xinh của mình, ngoan ngoãn để bà nội ru ngủ. Mẹ Triệu vừa định bế cháu đi vào phòng đã bị Triệu Bắc Hành ngăn lại.
“Khoan vào ngủ, con có chuyện muốn nói với mẹ và ba.”
Triệu Tân Đài châm thuốc vào nõ điếu, ngẩng đầu nhìn thằng hai nhà mình. Cảnh này quen quá rồi, lần trước nó làm mặt nghiêm trọng như thế cũng vì lén thế chấp vay ngân hàng vay 300 nghìn tệ, giờ không biết lại là tin động trời gì nữa đây.
“Trước là chuyện về vựa trái cây đã. Đợt rồi con giật được dự án do tỉnh hỗ trợ, được nhà nước cho vay 15 triệu không lãi suất để xây chợ đầu mối.”
“Bao nhiêu cơ?” Triệu Tân Đài giật mình đánh rơi cả bao thuốc.
Triệu Bắc Hành cười, nhặt thuốc lên giúp ông: “Ba đừng lo, dự án do nhà nước hỗ trợ mà, có hạn hán lũ lụt gì con vẫn kiếm ra tiền, nhưng được nhiều hay ít thì phải xem bản lĩnh con tới đâu.”
Triệu Tân Đài run tay, cọ nõ điếu lên môi: “Thôi mày cứ… cứ tự quyết đi con, chứ tao với má bây có đi ăn cướp cũng không trả nổi đâu.”
Mẹ Triệu bực mình cấu ông một phát: “Mồm với chả miệng, ông ăn nói kiểu gì đó? Thằng Hành nhất định ăn nên làm ra, ăn nên làm ra nghe chưa hả? Xùy xùy xùy ông trời độ trì điều tốt thì linh điều xấu không linh giùm con.”
“Còn một chuyện nữa…”
Hai ông bà đồng thời ngẩng đầu lên, còn tin gì động trời hơn đi vay 15 triệu nữa nhỉ?
“Con định kết hôn.”
Mẹ Triệu vui mừng: “Chuyện tốt mà, ơi là trời mày úp úp mở mở làm mẹ sợ quá con ơi. Con gái nhà ai, nhiêu tuổi?”
“Không phải con gái, là con trai.”
998: Truyện sắp xong rùi nè mấy bà, lúc viết bộ này thấy thoải mái mà vui vẻ dữ lắm, cảm giác anh Hành và bé Bạch sinh động như thể đang sống ngay bên cạnh tui thiệt vậy á. Còn tui chỉ là đứa ghi chép lại cuộc sống hàng ngày của hai người họ thui hehe.