Bạch Chỉ vốn tính nhát gan, gặp chuyện gì không vui cậu cũng chỉ biết trốn tránh chứ chẳng dám trực tiếp hỏi đối phương. Thế là cứ khăng khăng cho rằng mình lại bị đàn ông lừa tình nữa rồi. Vẫn bài cũ, cậu xóa liên lạc rồi chặn tất tần tật thông tin về đối phương.
Thấy Bạch Chỉ ngồi khóc như chết đi sống lại, tài xế taxi ngó kính chiếu hậu trong xe, lòng thầm nghĩ: Trời phật ơi coi coi thằng nhỏ phải chịu ấm ức tới mức nào mà khóc dữ thần vậy?
Anh đưa khăn giấy để ở đằng trước cho cậu: “Cu em gặp chuyện gì vậy? Thôi nín đi.”
Một lúc sau Bạch Chỉ vẫn không trả lời, cũng do nghe giọng Đông Bắc khiến cậu chợt nhớ tới anh Hành nhà mình nên càng khóc tợn.
Thôi thôi, tốt nhất là không nên xía vào thì hơn.
Tài xế im lặng chở cậu đến bến xe đò. Tiễn đồng chí mít ướt này đi rồi anh ta vỗ ngực thầm than, lần đầu tiên trong đời mới thấy có một thằng đàn ông khóc chiến như thế.
Bạch Chỉ đứng ở quầy bán vé cả buổi, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mua một vé đi đến Hàng Châu. Giờ cậu không thể về nhà được, lỡ để bố mẹ thấy bộ dạng thế này của mình lại lo thêm. Cậu quyết định sang Hàng Châu chơi hai ngày nên gọi điện thoại cho ông anh họ đang sống ở đó.
Lâm Nghiễn hào hứng bắt máy: “Đến chơi đi, mấy nay anh mày cũng đang rảnh.”
Bạch Chỉ sụt sịt: “Anh nhớ chừa một phòng cho em, em ở lại lâu đó nha.”
Lâm Nghiễn bật cười: “Rồi rồi, anh mày gì cũng thiếu được cái nhà rộng thôi, đến ở tiện trông cửa hàng cho anh nữa.”
Lâm Nghiễn là một trong những người thân đầu tiên biết xu hướng tính dục của Bạch Chỉ, lí do rất đơn giản: bản thân Lâm Nghiễn cũng là gay, từ hồi đi học đã lén lút yêu đương trong trường. Sau khi bị gia đình phát hiện, hai người chia tay, bạn trai chuyển trường rồi đôi bên mất liên lạc từ dạo đó. Mấy năm gần đây Lâm Nghiễn cũng không quen người yêu cố định, khi nào có hứng thì đến quán bar hẹn trai trẻ là được.
Hồi cấp hai Bạch Chỉ vẫn còn ngây thơ ngờ nghệch, có lần vô tình thấy anh họ và bạn trai bum ba là bum với nhau nên tò mò hỏi. Lâm Nghiễn bèn cười gian, bắt đầu phổ cập về đồng tính luyến ái cho cậu biết. Sau đó Bạch Chỉ mới nhận ra xu hướng tính dục của mình khác hầu hết mọi người. Có thể xem như Lâm Nghiễn là người đưa cậu vào đời.
Bạch Chỉ lên xe buýt, trên xe vừa lúc đang phát bài “Thành Đô”.
Tháng chín là tháng của sự chia tay, kỉ niệm là nỗi sầu khôn nguôi, nhớ thương.
Liễu cuối thu rủ sắc xanh mơn mởn, khẽ trao tôi một nụ hôn lên trán.
Trong cơn mưa rào nơi thành phố nhỏ, tôi chưa bao giờ quên em.
Thứ duy nhất tôi chẳng mang đi khỏi Thành Đô được chính là em.
Khó khăn lắm mới nín được, nghe ca khúc này Bạch Chỉ lại bật khóc tiếp, thứ duy nhất mà cậu không thể mang đi khỏi Bạch Thành chính là anh Hành.
Ở bên kia Triệu Bắc Hành cũng đang sắp nổi điên. anh gọi điện liên tục nhưng vẫn không liên lạc được, bèn chạy đến nhà cụ Lưu lấy khóa xe, vội chạy đến bến xe đò. Trong bến xe dày đặc những người, anh vừa đi vừa dáo dác tìm nhưng vẫn chẳng thấy Tiểu Bạch đâu. Đầu anh đau như búa bổ, lỗ tai cứ ù ù.
“Cho hỏi có thấy bé nào nói giọng miền Bắc cao cỡ này đi qua đây không?”
“Không thấy.”
Triệu Bắc Hành chạy đến quầy bán vé để hỏi, người bán quạu quọ lắc tay.
“Rồi có mua vé hay không vậy? Đứng chình ình đó mà không mua thì đứng làm gì?”
Triệu Bắc Hành bỗng quay đầu lại, hai mắt đỏ sậm khiến đối phương giật hết cả mình: “Nói vậy thôi làm gì dữ dạ…”
Triệu Bắc Hành ngẩn người đứng ngoài cổng bến xe, đột nhiên nhớ đến chuyện, biết đâu Bạch Chỉ ra sân bay rồi? Thế là anh lại lên xe hộc tốc đi ra sân bay, ai ngờ giữa đường bị cảnh sát giao thông giữ lại kiểm tra nồng độ cồn. Cuối cùng anh bị giữ lại vì chưa có bằng lái xe.
“Nhà tôi đang có chuyện gấp thật mà chú công an, tha tôi lần này có được không?” Triệu Bắc Hành gấp đến mức đỏ mặt tía tai, chỉ thiếu nước quỳ lạy tại chỗ.
Anh cảnh sát nhìn trên ngó dưới một lượt thanh niên cao to trước mắt, trông còn đô hơn mà cả mình mà dám gọi mình là chú á?
“Không là không, điều khiển phương tiện khi chưa có bằng lái thì phải đi với chúng tôi.”
Xe bị tạm giữ, Triệu Bắc Hành thì bị lên phường nghe phê bình đến tận 7 giờ tối, nộp phạt xong mới được thả về.
Hai mắt anh đỏ hoe, cứ phì phèo điếu thuốc đi thẳng một mạch, báo hại Triệu Bắc Lâm và Nhị Lương Tử đi đằng sau không dám cục cựa.
“A-anh có cách nào khác liên lạc được với anh Bạch không? Nhà anh Bạch ở Tô Châu còn gì, hay mình bắt xe qua đó tìm?”
Tô Châu rộng lớn như thế, tìm một người nào có dễ dàng gì? Chưa kể Triệu Bắc Hành cũng chẳng biết ba mẹ Bạch Chỉ tên là gì, sống ở đâu, mà có khi Bạch Chỉ cũng chẳng về Tô Châu nữa…
Anh càng nghĩ càng thấy nóng ruột, chỉ muốn tự vả hai phát cho rồi. Cứ im im không nói sớm làm gì, bày đặt làm trò tạo sự ngạc nhiên. Đấy, giờ ngạc nhiên chưa thấy đâu chứ muốn nổi điên là có rồi này.
***
Nửa đêm Bạch Chỉ đến Hàng Châu, Lâm Nghiễn đã đến sân bay chờ đón cậu từ trước.
Hai anh em không gặp nhau ba bốn năm rồi, Bạch Chỉ bước đến mà Lâm Nghiễn suýt không nhận ra cậu.
“Ối mẹ ơi cậu hết giữ eo rồi đấy à?”
Trước đây Bạch Chỉ chỉ nặng tầm 60kg, trông vừa gầy vừa nai tơ, là kiểu thụ điển hình mà hết các công đều thích. Nhưng giờ cậu đã tăng phải từ 5kg, mặt tròn cưng cưng, trông xinh hơn ngày xưa rất nhiều.
“Có đâu ạ, nọ bố em bệnh xong em về Tô Châu cả tháng trời, bị đồ ăn ngon của mẹ vỗ béo đấy chứ.” Bạch Chỉ vừa khóc xong, mắt mũi sưng vù, giọng cũng nghèn nghẹt.
Lâm Nghiễn cầm vali thay em họ, hỏi: “Cậu với hai bác hòa nhau chưa?”
“Rồi ạ, bố mẹ đồng ý cho em có bạn trai.”
“Thế tốt quá rồi.” Hai người lên xe rồi, Lâm Nghiễn mượn ánh đèn ngó nghiêng nhìn cậu, “Sao khóc ghê thế?”
Thà không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc Bạch Chỉ đã đau lòng: “Em thất tình.”
“Chậc, ai đi thì đi ai đến thì đến, có gì đâu mà buồn. Để anh giới thiệu cho cậu mấy thằng, thích kiểu gì nào? Cao lùn mập ốm anh có đủ.”
Bạch Chỉ lắc đầu: “Em nghĩ là… Em nghĩ là kiếp này em hết yêu ai được nữa rồi.” Nói đoạn Bạch Chỉ che mặt òa khóc.
Lâm Nghiễn vỗ vai an ủi: “Nói trước bước không qua nha. Anh nói cậu nghe, cỏ ba lá thì khó tìm chứ đàn ông thì ở đâu mà chả có?”
Hai anh em về tiệm đồ cổ của Lâm Nghiễn. Tầng một là cửa hàng, tầng hai được Lâm Nghiễn cải tạo thành nhà ở gồm hai phòng ngủ, một phòng ngủ, một phòng khách, có nhà bếp và nhà vệ sinh.
“Thường anh sống ở đây, lâu lâu mới về nhà ở một hai hôm. Phòng ngủ cho khách còn trống đó, cậu vào ở đi.”
Lâm Nghiễn bật đèn lên, hai anh em cùng bật thốt: “Ôi vãi!”
Bởi trên ghế sô pha có một người đàn ông đang nằm, cả một vũng máu đọng dưới nền.
“A-anh nè em đi ở khách sạn cũng được.” Bạch Chỉ sợ hãi định co giờ bỏ chạy, ai ngờ Lâm Nghiễn kéo cậu lại, run còn ghê hơn cả cậu: “Qua nhìn giúp anh xem nó sống hay chết rồi vậy?”
Bạch Chỉ:?!?
Ủa alo anh ơi, gặp chuyện này trước tiên phải gọi cảnh sát chứ?
Bạch Chỉ lấy hết can đảm bước lại gần, thò tay đẩy đối phương. Người trên ghế ngã nhào xuống đất, nằm ngửa ra.
Lâm Nghiễn giật mình hét lên, vội chạy tới ngồi xổm bên cạnh kẻ nọ: “Lục Sâm?”
“Người quen của anh ạ? Hình như bị thương rồi, đưa đi bệnh viện ngay thôi. Chảy từng này máu có mà chết mất.”
“Không… Không được đi bệnh viện.” Người nằm dưới nền nắm tay Lâm Nghiễn, tự ôm eo mình từ từ ngồi dậy. Trừ việc sắc mặt có hơi nhợt nhạt, xem ra anh ta vẫn còn tỉnh táo.
“Bạch Chỉ vào phòng cậu đi ha.” Nói rồi Lâm Nghiễn đỡ người kia vào phòng ngủ chính.
Bạch Chỉ sợ hãi gật đầu, kéo vali đi thẳng vào phòng khách.
Điện thoại bíp bíp hai tiếng báo hiệu pin yếu. Giờ đã 2 giờ rưỡi sáng, Bạch Chỉ tắt nguồn vứt điện thoại lên đầu giường, cậ ngả người ra sau, toàn thân mỏi mệt rã rời.
Lần đầu tiên yêu một người đến ghi lòng tạc dạ, thế mà lại kết thúc rồi…
Sáng hôm sau tận hơn 10 giờ sáng Bạch Chỉ mới thức dậy. Gã đàn ông bê bết màu ngày hôm qua đã đi đâu mất, vết máy trên sô pha và sàn nhà cũng chẳng còn. Lâm Nghiễn ngồi dưới lầu sung sướng vừa nhấp trà vừa lướt douyin, thi thoảng còn bật cười ha hả.
Bạch Chỉ đi xuống lầu, hai mắt thâm quầng: “Anh ơi em đói.”
“Bánh bao anh để trên bàn, cho vào lò vi sóng hâm lại đi.”
Bạch Chỉ hâm hai cái bánh bao xong, ăn mà chẳng thấy ngon lành gì. Điện thoại đã khởi động lại, hôm qua cậu đã xóa sạch mọi danh bạ, chỉ để lại số của bố mẹ và vài người bạn.
“Haizzz.” Bạch Chỉ thở dài, Lâm Nghiễn buồn điện thoại bước tới, “Bé Điệu à, lần trước anh bảo cậu rồi còn gì? Thằng Trần Hạo đấy không phải người đơn giản, hai đứa không hợp đâu. Giờ chia tay cũng tốt mà, nó cũng chả đẹp đẽ gì…”
“Không phải Trần Hạo.”
“Hả? Cậu có bạn trai mới rồi á? Nhiêu tuổi, đẹp không?” Lâm Nghiễn hóng hớt.
Bạch Chỉ mở album điện thoại lên, cho anh họ xem những tấm ảnh cậu chụp Triệu Bắc Hành hồi Tết.
“Vãi lìn hàng tuyển kìa!” Lâm Nghiễn phóng to màn hình, nhìn rõ gương mặt người trong ảnh: “Chẹp chẹp chẹp chỉ riêng cái mặt tiền này thôi là đủ khiến con người ta ch ảy nước rồi.”
Bạch Chỉ giật điện thoại lại: “Thôi thôi bớt tà răm lại!”
“Hầy, có anh người yêu ngon phết mà sao nói chia tay là chia liền vậy? Đâu kể anh nghe xem hai đứa quen nhau như nào vậy?”
Bạch Chỉ cạn lời: “Anh nỡ lòng nào đào bới vết thương em vậy?”
“Vậy chứ sao lại chia tay?”
“Xì trây, sắp lấy vợ.”
“…” Lâm Nghiễn vỗ vai cậu, lòng thầm nghĩ: Đáng đời chưa bé ơi, gei mê xì trây phải biết sẽ có ngày này chứ.
“Anh Nghiễn, chỗ anh có chùa nào tốt tốt tí không?” Bạch Chỉ chống cằm hỏi.
“Chùa Linh Ẩn nè hoặc chùa Tịnh Từ cũng ok đó, ngay dưới chân Lôi Phong tháp luôn. Biết Lôi Phong tháp không, dưới núi Thanh Thành có nàng Bạch Tố Trình hò ớ ớ ớ ớ nghìn năm trong hang động…”
“Ôi thôi anh đừng hát, em đau đầu.” Bạch Chỉ ngắt ngang liveshow của anh họ.
“Tự nhiên hỏi chùa miếu làm gì đấy? Đừng có nói là đi cầu nhân duyên nha. Anh nói cậu nghe, mấy thứ đấy toàn lừa đảo thôi, đừng có tin…”
“Em xuất gia.”
Suốt hành trình vừa rồi Bạch Chỉ đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ kiếp này cậu vô duyên với ái tình. Nữ thì cậu không thích, nam thì… Đã được ở bên cạnh người đàn ông tốt nhất đời, giờ cậu nhìn ai cũng không thuận mắt, thay vì tiếp tục đau khổ thì thôi an yên sống một mình vậy.
Lâm Nghiên vỗ cậu một cái bốp: “Bớt dở hơi đi nha, xuất gia là phải cạo trọc, dáng đầu cậu để trọc xấu vãi ra.”
Bạch Chỉ:?
Anh mình ơi giờ là lúc bàn chuyện dáng đầu em đẹp hay xấu à?
Cậu xin được xác nhận, anh họ mình là người chẳng đáng tin chút nào. Thế là ăn tối xong, Bạch Chỉ tự bắt taxi đến chùa Tịnh Từ ở gần đấy.
Chùa Tịnh Từ được xây dựa vào lưng núi Nam Bình, lưng tựa rừng xanh, trước mặt là biển lớn, chùa xây thành tầng, to lớn trang nghiêm vô cùng. Hồi Đại học Bạch Chỉ từng đưa Trần Hạo và Tống Nhiên đến đây chơi, nhưng lúc ấy còn trẻ dại nên vẫn chưa cảm nhận được vẻ đẹp của phong cảnh nơi đây. Giờ lớn rồi quay lại cậu mới thấy, lòng mình nhẹ nhàng như hồ nước không còn gợn sóng.
Cuối tháng 8, sen Tây Hồ đã nở bung từ lâu, chỉ còn sót lại những chiếc lá sen xanh mướt. Bên hồ có nhiều du khách đang chụp ảnh, Bạch Chỉ cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm đăng lên bảng tin Wechat. Tống Nhiên vội nhấn like, hỏi: “Tiểu Bạch ơi cậu đang ở Hàng Châu hả?”
Một củ Bạch Chỉ không có rễ: Ờ.
Tống Tiểu Nhiên: Lạy bà cái tên Wechat của bà sao mà…
Một củ Bạch Chỉ không có rễ: Có gì nói nhanh đê, đừng có làm phiền tôi.
Tống Tiểu Nhiên: Sao tự nhiên đi Hàng Châu vậy? Anh chủ nhà cậu đâu?
Bạch Chỉ đọc mà nhói lòng, gửi tin nhắn thoại qua: Chia tay rồi, cấm hỏi lí do chia tay, tớ không nói đâu, gút bai chấm hết!
Gửi tin nhắn cho Tống Nhiên xong, Bạch Chỉ tắt máy, quyết định đi lên núi.
998: Bé Bạch ngốc xít haha viết mà tui cũng cười xỉu lên xỉu xuống á trời =.=
Faye: Hai đứa này mắc cười ghê chời, hỉu lầm ngộ quá he =))