Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến làm việc, tâm tình có chút lo lắng, đứng trước cánh cổng sắt to lớn, cậu bước vào, bộ đồ đang mặt trên người cậu thật không xứng với nơi đây chút nào.
Bước vào bên trong căn dinh thự, Tuyết Mai đã chuẩn bị xong bữa sáng, quay sang liền thấy cậu "Cậu đến rồi à! Mau vào đây ngồi ăn sáng với chúng tôi".
Cậu khách sáo từ chối "Tôi đã ăn rồi, không cần phiền như thế đâu".
"Bây giờ tôi có thể làm việc gì đây, thưa phu nhân".
"Phiền cậu lên lầu, gọi tiểu tử thối đó xuống giúp tôi".
Nói xong, cậu liền tiến lên căn phòng của Cảnh Nhược Đông, gõ cửa gọi tên mặt lạnh này dậy. Đã hơn 30 tuổi rồi mà y hệt trẻ con "Cốc cốc" như biết trước cậu sẽ lên, cánh cửa liền mở ra với một thân hình sáu múi, khuôn mặt góc cạnh không một góc chết. Nhưng cậu chợt nhận ra một điều rằng là trên người anh ta không mặc gì cả. Hoá ra đây chính là sở thích quái lạ và cũng như là chiêu trò của anh để có thể dễ dàng đuổi những người trước đi một cách dễ dàng.
Anh cười đểu một cái, nghĩ rằng cậu sẽ la hét thật to lên, rồi sẽ không muốn làm việc nữa. Nhưng anh lầm rồi, cậu không đơn giản như anh nghĩ, cậu điềm tĩnh đến đáng sợ, nhìn chăm chăm vào cơ thể đang không có một mảnh vải che thân một lúc lâu. Anh khá ngạc nhiên với biểu cảm của cậu, hừ lạnh một cái "Nhìn cơ thể của người khác như vậy, cậu không cảm thấy xấu hổ à?".
Cậu cũng không thua gì anh, mạnh miệng mà đáp trả lại "Ôi trời! Anh thiếu vải đến mức đó cơ à? Biết có người đến mà vẫn không mặc gì vào còn để cho người khác thấy như thế, còn gì là oai phong còn gì là phong độ của thiếu gia Cảnh Nhược Đông đây? Hửm?".
Vừa nói cậu vừa lại tủ quần áo, lấy một bộ đồ rồi đưa cho anh:"Anh mau mặc vào đi, kẻo cậu nhỏ ở dưới lạnh mất đấy" vừa nói vừa nhìn phía dưới của anh khiến anh tức lại càng thêm tức, mà quát tháo:"Thân là người hầu mà thích dạy đời cậu chủ à?".
"Anh nhanh mặc vào đi rồi xuống ăn sáng, ông và bà đợi anh ở bên dưới" nói xong cậu quay gót bỏ đi bỏ lại một mình anh bực tức trong căn phòng.
Bước xuống lầu, anh nhanh chóng vào bàn ngồi với trang phục khá chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, thấy anh đã xuống cậu đem ra cho anh một bát phở nóng, anh nhếch mép cười rồi nói:"Cậu không biết nấu món nào ngon hơn à? Chẳng lẽ một thiếu gia như tôi lại ăn đồ rẻ tiền như thế à?".
Ái Tử Lạp tức giận "Thiếu gia, dân thường cũng là con người. Anh đừng bao giờ coi thường người khác và coi thường những thứ rẻ tiền đối với mình, nhưng lại là niềm hạnh phúc mỗi sáng đối với người khác".
Thật tình thì trong thâm tâm anh rất ấn tượng cậu, cậu nói chuyện rất thông minh, triết lý và cũng rất hiểu cuộc sống. Với một cái nhún vai và một nụ cười, anh liền không nghĩ ngợi gì mà ăn bát phở đang còn nóng trên bàn. Khi anh cầm thìa lên và húp súp, anh nhận thấy sự khác biệt. Thật là ngon, có vị ngọt của xương gà hầm. Anh đã ăn xong nó trong vài phút, một bữa sáng đầy đủ, ngon miệng và rất đơn giản. Cậu nhìn anh, thấy hơi buồn cười là vì lúc nãy anh vừa chê nhưng bây giờ đã hết sạch.
"Hai đứa thôi cãi nhau có được không. Ái Tử Lạp tôi có ngõ ý này không biết cậu có đồng ý hay không?"
"Chuyện gì thế, phu nhân cứ nói đi".
"Chuyện lạ tôi muốn cậu dọn qua đi để làm việc cho tiện. Không biết ý cậu như thế nào?".
" Tôi...tôi ".
Nghe thấy thế Cảnh Nhược Đông liền lên tiếng " Mẹ... Sao lại có thể để cậu ta ở đây được chứ?".
Tuyết Mai lườm cậu rồi nói: "Không đến lượt con lên tiếng".
"Cứ như vậy đi nhé, tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng cho cậu".
"Cảm ơn phu nhân".
Nói xong Tuyết Mai gọi người lên dọn phòng cho cậu, tuy cậu chỉ là một người hầu, một người giúp việc, nhưng Tuyết Mai xem cậu như là một thành viên trong gia đình. Sau khi phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ thì cậu được dẫn lên, ông trời đúng là biết trêu người mà, phòng của cậu lại đối diện với phòng của anh.
"Đây chính là phòng của cậu, mau vào phòng tắm rửa đi".
Mãi mê nhìn căn phòng phía đối diện mà không nghe lời của quản gia nói gì. Mãi một lúc sau cậu mới hoàn hồn trở lại "Vâng, tôi sẽ vào ngay đây".
Bước vào phía bên trong căn phòng, căn phòng thật lộng lẫy khiến cậu không thể tin vào mắt mình. Cậu không nghĩ được rằng, một người hầu như cậu lại có thể ở trong căn phòng đẹp đến như này.
Bước lại phía tủ quần áo, thật sự lại khiến cậu không thể tin vào mắt mình lẫn nữa, toàn bộ quần áo trong tủ đều là đồ hiệu.
Những đồ hiệu này cậu cũng đã từng mặc qua nên có biết. Vì trước đây cậu từng là thiếu gia cơ mà, sau khi suy ngẫm một hồi, cậu quyết định lấy bộ đồ có thiết kế bằng vải nhung màu xanh rồi đi vào phòng tắm.
Tắm xong thì Ái Tử Lạp mở cửa bước ra ngoài thì lại vô tình chạm mặt Cảnh Nhược Đông, thản nhiên gọi tên anh: "Này tên mặt lạnh kia".
Cảnh Nhược Đông bất giác khựng lại, xoay người về phía cậu "Cậu gọi tôi đấy à?".
"Ở đây chỉ có tôi và anh, không gọi anh thì tôi gọi ai được hả?".
"Gọi tôi có chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian".
"Tôi cảm thấy anh nên thay đổi cách hành xử cũng như cách cư xử đi, nếu không thì sẽ không có người phụ nữ nào yêu anh đâu. Anh hiểu tôi nói chứ..?".
"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng mà bớt lo chuyện bao đồng đi".
Nói xong Nhược Cảnh Đông từ từ đi đến gần cậu, ngã người về phía trước, ghé sát vào tai cậu thỏ thẻ "Hay là cậu thích tôi?.