Lúc Tần Nhã từ bồn tắm đi ra, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng.
Chiếc khăn tắm lỏng lẻo được nâng đỡ bởi sự đầy đặn của khuôn ngực, có thể nhìn thấy một dòng nước chảy yếu ớt.
Khăn tắm rất ngắn, có thể là cô cố ý muốn bảo vệ thân trên, hai chân ngọc ngà của hạ thể đã lấm tấm giọt nước pha lê.
Dương Chấn hung hăng nhìn chằm chằm Tần Tây, như muốn nuốt chửng cô.
Vẻ mặt Tần Nhã đầy vẻ thẹn thùng, nhưng sâu trong ánh mắt lại hơi kiêu ngạo.
Hai người ở chung lâu như vậy, nhưng Dương Chấn chưa từng đi quá nửa bước, nguyên bản còn tưởng rằng mình không đủ hấp dẫn, hôm nay mới biết Dương Chấn đối với mình không có bao nhiêu phản kháng.
Lý do duy nhất của Dương Chấn giữ khoảng cách là vì tôn trọng chính mình, nghĩ đến điều này, đột nhiên trong mắt cô ấy dịu dàng hơn một chút.
Khi giữa hai người bắt đầu mối quan hệ, tuy chỉ là một tai nạn nhưng cô phải thừa nhận rằng mình rất may mắn, người đàn ông của cô là một người có tinh thần bất khuất.
“Phụt!”
Tần Nhã nhìn bộ dạng của Dương Chấn, không khỏi bật cười.
Dương Chấn nhìn chằm chằm nụ cười này một lúc.
“Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc.”
Điều mà bài thơ muốn bày tỏ chính là giây phút này phải không?
“Ngốc thật, còn chưa đi tắm à!”
Tần Nhã trừng mắt nhìn Dương Chấn, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
“A? Ồ! Ồ!”
Dương Chấn vội vàng chạy vào phòng tắm.
Dương Chấn trong phòng tắm rất lo lắng, không biết phải làm thế nào với những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng điều chắc chắn là anh đang rất phấn khích và rất hồi hộp, ngay cả khi anh chiến đấu trên chiến trường và bị mắc kẹt trong tình huống tuyệt vọng của cuộc đời mình, anh chưa bao giờ lo lắng như vậy trước đây.
Khi anh tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
Tiếu Tiếu vốn dĩ đã bị Tần Yên cướp đi, lúc này đang rúc vào trong tay Tần Nhã, cười toe toét nhìn Dương Chấn trong trạng thái nhịp tim đã tăng nhanh: “Ba, con biết ba với mẹ không nỡ để con đi mà, nên con quay về với hai người đây! ”
Dương Chấn nhất thời không biết cười hay là khóc, cuối cùng chờ đợi cơ hội để cống hiến cuộc đời cho Tần Nhã, lại bị cô gái nhỏ này hủy hoại.
Tần Nhã cũng đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: “Con bé tự mình chạy về!”
Dương Chấn bất lực lắc đầu: “Vậy thì ngủ đi!”
“Mẹ, tại sao mẹ không mặc quần áo?”
“Ba, con muốn nghe chuyện!”
“Mẹ, con muốn uống nước!”
…
Đây là định mệnh cho một đêm không ngủ, Tiếu Tiếu bình thường ngủ rất sớm, nhưng hôm nay lại rất sung sức đến nửa đêm mới ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, khi Dương Chấn tập thể dục buổi sáng về nhà, Tần Yên từ trong bếp bưng hai cốc sữa nóng bước ra, nhìn thấy Dương Chấn, cô cười xấu xa: “Anh rể, hôm qua có vui không? Thực sự xin lỗi. Tại em không trông kĩ cái bóng đèn nhà anh á”
“Nhưng anh đừng lo, hãy chịu đựng thêm vài ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, hãy để em đến đón Tiếu Tiếu cho, tiện thể bồi dưỡng tình cảm. Yên tâm đi, không bao lâu nữa cuộc sống “hạnh phúc” của anh sẽ đến!”
Tần Yên trên mặt tràn đầy ý cười.
“Tiểu Yên, da của em có phải dạo này nó lại chắc lắm không?”
Đúng lúc này, giọng nói của Tần Nhã đột nhiên vang lên.
Cô nở một nụ cười bước xuống với, khuôn mặt đầy xấu hổ.
Tần Yên nhanh chóng im bặt, cười cười, đi tới đón lấy Tiếu Tiếu, hỏi: “Tiếu Tiếu, lần trước không phải nói muốn có em trai sao?”
Tiếu Tiếu vội gật đầu, Tần Yên lại nói: “Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, con sẽ ngủ với dì.”
“Tại sao?”
Tiếu Tiếu bày ra vẻ mặt khó hiểu.
“Nhất định phải để cho ba mẹ một mình sinh em trai.” Tần Yên kiên nhẫn giải thích.
Tiếu Tiếu nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngẩng đầu nhìn Tần Yên, đáng thương nói: “Nhưng mà con vừa muốn ngủ với mẹ, vừa muốn có em trai, con phải làm sao đây?”
“Vậy thì không còn cách nào nữa. Trừ phi ngủ với dì, nếu không mẹ con sẽ không sinh được em trai đâu!”
Tần Yên nhìn như một ông chú không đứng đắn, nói với Tiếu Tiếu.
“Dì út, con có cách!”
Tiếu Tiếu đột nhiên trợn tròn mắt, vui vẻ nói: “Từ hôm nay trở đi con sẽ ngủ với mẹ, dì ngủ với ba, để dì cho con một đứa em trai!”
Tiếu Tiếu nói những lời này, và ba người lớn ngay lập tức hóa đá.
Một lúc sau, Tần Yên vẻ mặt ửng hồng nói: “Mọi người ăn đi, em đi làm trước!”
Nói xong cô vội vàng bỏ đi như để đang chạy trốn.
“Mẹ, sao dì không ăn?”
Tiếu Tiếu không biết ý nghĩa của câu vừa rồi nên ngây ngô hỏi.
Tần Nhã cũng đỏ mặt, trừng mắt nhìn Dương Chấn, sau đó cười nói: “Con đó, không được phép nói chuyện sinh em trai nữa, nếu không mẹ sẽ không để ý đến con đâu!”
Trên mặt Tiếu Tiếu đầy nét đau khổ, Dương Chấn thấy vậy vội nói: “Tiếu Tiếu, mau ăn sáng đi con, nếu không sẽ đến trường muộn đấy!”
Sau bữa sáng, Dương Chấn gửi Tiếu Tiếu đến nhà trẻ trước, sau đó đưa Tần Nhã đến tập đoàn Tam Hòa, rồi một mình rời đi.
…
Tại nhà họ Trang!
Những gì xảy ra đêm qua không hề lọt ra ngoài.
Sáng sớm, người của nhà họ Mạnh đã đến.
Trong phòng họp của nhà họ Trang, một xác chết được đặt trên khoảng đất trống bên cạnh.
Đó là Hồng Thiên Nhai, người đã bị Tiền Bưu giết chết đêm qua.
Ở phía trên của phòng họp, có một thân hình trẻ tuổi độ khoảng ba mươi đang ngồi.
Nhưng ông chủ đại viện ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái.
Điều này cho thấy thân phận của chàng trai trẻ kia cũng không hề tầm thường.
“Ông chủ Trang, xin hãy nói rõ ràng chuyện xảy ra tối hôm qua. Nếu như ông còn dám che giấu cái gì, tôi nghĩ nhà họ Trang không cần tồn tại nữa đâu.”
Người thanh niên ngồi ở vị trí cao nhất đột nhiên nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng điệu đầy đe dọa.
Nghe vậy, Trang Kiến Thiết toàn thân không khỏi run lên, ông ta biết người thanh niên trước mặt quả thực có năng lực tiêu diệt cả nhà họ Trang.
Bởi vì người thanh niên này là người xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba của nhà họ Mạnh, tên là Mạnh Huy.
Mạnh Huy và Mạnh Xuyên thuộc cùng một thế hệ, nhưng địa vị của họ trong gia đình rất khác nhau.
Trong thế hệ thứ ba của gia đình họ Mạnh, chỉ có Mạnh Huy được gọi là cậu chủ Mạnh.
“Cậu chủ Mạnh, tối hôm qua có một chiếc xe ô tô đột nhiên xông vào chỗ ở của ông Hồng, đến nơi thì phát hiện ông ta đã bị giết rồi!”
Trang Kiến Thiết nhanh chóng đáp lời.
Mạnh Huy liếc mắt nhìn Trang Kiến Thiết: “Thật sự là như vậy sao?”
Trang Kiến Thiết nghiến răng nói: “Cậu chủ Mạnh, những gì tôi nói đều là thật, nhưng điều chắc chắn là vấn đề này phải liên quan đến người tên Dương Chấn.”
Đêm qua, sau khi người nhà họ Trang không tìm thấy Tiền Bưu, Trang Kiến Thiết đã triệu tập cả dòng họ để thảo luận về cách giải quyết những thắc mắc của nhà họ Mạnh.
Nếu sự thật được khai ra, nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ lấy cớ rằng Trang Kiến Thiết thả Tiền Bưu đi mà truy cứu trách nhiệm.
Để giữ gìn gia tộc, Trang Kiến Thiết đã phải che giấu sự thật.
Đôi mắt Mạnh Huy dần trở nên lạnh lùng hơn: “Ông chủ Trang, để tôi cho ông một cơ hội cuối cùng và nói cho tôi biết chuyện tối hôm qua?”
Trang Kiến Thiết ướt đẫm mồ hôi lạnh, ông không rõ Mạnh Huy đang lừa dối mình hay anh ta đã biết sự thật.
Ngay khi ông còn do dự, Mạnh Huy đột nhiên quét mắt qua người khác và nói: “Tôi sẽ cho người đó một cơ hội ở vị trí trên, nếu có thể nói ra sự thật về đêm qua, sau này sẽ làm chủ nhà họ Trang!”
Khi Mạnh Huy nói những lời này, nhiều con cháu của gia tộc đã rất nhiệt tình hưởng ứng.
Trang Kiến Thiết thấy chuyện bất ổn, nhanh chóng nói: “Cậu chủ Mạnh, tôi nói! Tôi nói! Tôi…”
“Bùm!”
Trang Kiến Thiết chưa kịp nói xong thì giữa lông mày của ông đã xuất hiện một lỗ máu, cơ thể ngã thẳng sang một bên.
Người đàn ông to lớn đang đứng phía sau Mạnh Huy, đút con súng ống vào bên trong bộ vest, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Toàn bộ phòng họp im lặng đến đáng sợ, cơ thể mọi người run rẩy kịch liệt.
Thuộc hạ của Mạnh Huy lại có thể xử lý gọn gang như thế, nói động thủ là động thủ.
“Đây là cái giá của việc lừa dối tôi!”
Mạnh Huy ngây người nói, ánh mắt quét qua cả đám người, lại hỏi: “Ai sẽ nói cho tôi nghe sự thật tối hôm qua?”