Chương 2667:
Người cầm đầu đội ngũ cao thủ của Hoàng tộc họ Diệp tên là Diệp Giang, chừng ba mươi lăm tuổi, lúc này đã sầm mặt xuống, nhưng vấn cố nén giận, nói: ‘Cậu Chấn là cao thủ Siêu Phàm Cảnh, tất nhiên sẽ không ra tay với đám con sâu cái kiến chưa bước vào Siêu Phàm Cảnh như chúng tôi”.
“Trong vòng một phút, toàn bộ người của Hoàng tộc họ Diệp phải cút khỏi nơi này, băng không, phải chết!”
Đúng lúc này, một bóng người trẻ tuổi bỗng tiến vào hội trường, vừa xuất hiện đã nhắm thẳng vào Hoàng tộc họ Diệp.
Người vừa tới không phải ai xa lạ, chính là Dương Chấn.
Sự xuất hiện của anh lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, những lời anh vừa nói cũng khiến đám đông ngây ra, người này, lại dám lớn tiếng đuổi người của Hoàng tộc họ Diệp cút khỏi đây.
Hành xử như vậy quả thật không chừa một chút thể diện nào cho Hoàng tộc họ Diệp!
Đội cao thủ của Hoàng tộc họ Diệp đều thay đổi sắc mặt, trông hết sức khó coi, nhất là Diệp Giang, người dẫn đầu đội, sắc mặt anh ta đã tái nhợt.
Anh ta chính là một trong những hoàng tôn của Diệp Hoàng, tuy không phải là người xuất sắc nhất nhưng cũng thuộc hàng nổi bật, khắp Chiêu Châu này, trừ Hoàng tộc cổ xưa và gia tộc Cổ Võ thì có được bao nhiêu người có tư cách quát vào mặt anh ta ngay trước công chúng như vậy?
Nhưng anh ta cũng biết Dương Chấn mạnh cỡ nào, người này thoạt nhìn còn trẻ hơn cả anh †a vài tuổi nhưng thực lực đã lên tới Siêu Phàm Tam Cảnh.
Diệp Giang không biết, thực lực Dương Chấn hôm nay đã tiến tới Siêu Phàm Lục Cảnh, nếu lại một lần đối đầu với người đứng đầu Hoàng tộc họ Diệp là Diệp Lâm, Dương Chấn chỉ cần vài chiêu là đủ tiêu diệt lão ta.
“Cậu Chấn, cậu là cao thủ Siêu Phàm Cảnh, không thể vì ân oán riêng với Hoàng tộc họ Diệp chúng tôi mà xua đuổi chúng tôi khỏi đây chứ?”
Tuy rất kiêng kị Dương Chấn nhưng dù sao Diệp Giang cũng thay mặt cho Hoàng tộc họ Diệp đến đây, không thể vì một câu của Dương Chấn mà sợ chạy mất.
Nếu anh ta thực sự không nói được một lời đã rời khỏi đây thì chẳng phải từ nay về sau, Hoàng tộc họ Diệp sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Chiêu Châu hay sao?
Đồng thời, chính bản thân anh ta cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Đáy mắt Dương Chấn lóe lên một tia sáng lạnh, anh nói: “Vậy có nghĩa là Hoàng tộc họ Diệp muốn tham dự cuộc đấu võ tranh ngôi Vương của Yến Đô?”
Nghe vậy, Diệp Giang sửng sốt, chẳng lẽ, Dương Chấn không muốn đuổi mình đi nữa?
Lập tức, anh ta tỏ vẻ ngạo nghề, tự tin đáp: “Tuy cảnh giới võ thuật của tôi chỉ mới tới Thần Cảnh hậu kỳ nhưng cũng thuộc dạng nổi bật trong giới trẻ, lần này tôi thay mặt Hoàng tộc họ Diệp đến đây, dù không lấy được danh hiệu Vương của Yến Đô thì đám người cùng thế hệ cũng không có mấy ai là đối thủ của tôi”.
Dương Chấn không để ý đến Diệp Giang nữa, anh quay sang phía Hoàng tộc họ Đoàn, bình thản nói: ‘Hoàng tộc họ Đoàn cũng muốn tham dự cuộc đấu võ tranh ngôi Vương của Yến Đô sao?”
Lão già cầm đầu đội cao thủ của Hoàng tộc họ Đoàn thoáng sửng sốt, khẩn trương đứng lên, cố gắng lấy can đảm nói: “Hoàng Chủ của chúng †ôi nói, nếu Cậu Chấn đây không đồng ý cho chúng tôi tham gia thì chúng tôi chỉ cần làm khán giả là được”.
Dương Chấn lạnh nhạt nói: “Nếu thế, tôi cho các vị một cơ hội tham gia”.
Nghe anh nói thế, lão già của Hoàng tộc họ Đoàn lập tức vui mừng, vội vàng thưa: “Cảm ơn Cậu Chấn!”