Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2909




Chương 3114

“Không hổ là Vương của Yến Đô, chỉ một câu đã khiến Aoki Yamato lùi bước, tôi xin bái phục!”

Đúng lúc này, Đỗ Trọng bỗng nhìn về phía Dương Chấn, chắp tay.

Dương Chấn mỉm cười, nói: “May mà có các anh em Võ Minh, Aoki Yamato không hề chùn bước trước lời tôi, mà bị các anh em Võ Minh dọa đấy”.

Đỗ Trọng nhìn Dương Chấn với vẻ nghiền ngẫm.

Trong số các cao thủ Võ Minh, Đỗ Trọng có thực lực gần với Bách Lý Trường Không, có lẽ người khác không hiểu, nhưng ông ta đã thấy rõ mọi chuyện.

Hồi nấy khi Dương Chấn không ở đây, thái độ của Aoki Yamato vô cùng hống hách, khinh thường cả Bách Lý Trường Không, nếu Bách Lý Trường Không không lấy Huyết Nộ Đan ra để xin tha, có lẽ lão ta đã bị Aoki Yamato giết rồi.

Nhưng sau khi biết tên Dương Chấn, Aoki Yamato lại không dám ra tay, thậm chí bỏ qua cả Huyết Nộ Đan quý giá, dẫn người rời đi ngay tức khác.

Rõ ràng Aoki Yamato kiêng dè Dương Chấn.

Đinh Văn Trác đã bị Dương Chấn bẻ gấy cổ tay bằng hai ngón tay trước đó chợt nói: “Nếu người luyện võ nước Dương đã rời đi, có nên tiếp tục hội nghị Võ Minh của chúng ta không nhỉ?

Chúng ta vẫn chưa chọn được minh chủ đâu”.

Ông ta nói rồi nhìn về phía Bách Lý Trường Không: “Hồi nấy, nếu đại nhân Bách Lý không đứng ra, chắc chắn người luyện võ nước Dương đã ra tay với chúng ta rồi, hơn nữa trong số chúng ta, đại nhân Bách Lý có thực lực mạnh nhất, tôi nghĩ nên để ông ấy trở thành minh chủ Võ Minh”.

Người trơ trến có thể khiến ma quỷ khiếp sợ.

Nghe thấy Bách Lý Trường Không nói thế, mọi người đều có vẻ kinh ngạc, hồi nãy khi Aoki ‘Yamato ở đây, tên khốn kia còn định dùng một viên Huyết Nộ Đan để đổi lấy mạng sống.

Giờ Aoki Yamato dân người đi rồi, lão ta lại bắt đầu nhăm đến chức minh chủ Võ Minh.

Đỗ Trọng tức giận đến mức run rẩy, chỉ vào Bách Lý Trường Không: “Bách Lý Trường Không, ông còn cần mặt mũi không thế? Loại tiểu nhân hèn hạ chỉ muốn mình sống sót khi gặp nguy hiểm như ông cũng đòi làm minh chủ Võ Minh à?

Tôi là người phản đối đầu tiên!”

Bách Lý Trường Không lạnh lùng nói: “Nếu ông không đồng ý thì tới đi, tôi cũng muốn xem xem ông tài giỏi đến đâu mà dám hống hách trước mặt tôi đấy”.

Đỗ Trọng tức giận nói: “Được, vậy để tôi xem xem, Siêu Phàm Bát Cảnh đỉnh phong và Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ chênh nhau nhiều đến mức nào!”

Ông ta nói rồi bỗng giậm mạnh chân, lao tới chỗ Bách Lý Trường Không nhanh như chớp.

Dương Chấn đứng lẫn vào đám người, nhìn Đỗ Trọng lao tới chỗ Bách Lý Trường Không, thầm gật đầu.

Ban đầu, tuy anh có xích mích nhỏ với người của Võ Minh, nhưng bây giờ xem ra, không phải ai cũng trơ tráo như Bách Lý Trường Không, vẫn có người trung nghĩa.

Trong nháy mắt, Đỗ Trọng đã xông tới trước mặt Bách Lý Trường Không, bỗng giơ tay đấm vào ngực lão ta.

“Hừ!”

Bách Lý Trường Không hừ lạnh, đang định ra tay.

“Rác!”

Lão ta còn chưa kịp ra tay, cổ tay bỗng nhói đau, không sao giơ năm đấm lên được.

“Rầm!”