Chàng Rể Chiến Thần

Chương 2997




Chương 3202

Ai cũng có vẻ mặt không dám tin, Dương Chấn đang hấp hối lại hộc máu ra, chọc mù mắt Kitano Takeshi á?

Sao có thể?

Lúc này, Dương Chấn đã đứng dậy, người lảo đảo, sắc mặt tái mét, khóe miệng rỉ máu tươi.

Bách Lý Kinh Vân cũng sững sờ, kinh ngạc nói: “Là sức mạnh nguyên tố Thủy! Không ngờ cậu đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố Thủy, chẳng những lĩnh ngộ mà còn có thể thay đổi hình dạng của nó nữa! Cậu mới bước vào Siêu Phàm Cửu Cảnh thôi, sao có thể?”

Ngay cả Bách Lý Kinh Vân biết nhiều hiểu rộng cũng không thể tưởng tượng được Dương Chấn đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố Thủy, còn dùng nó để chọc mù mắt Kitano Takeshi.

Lời Bách Lý Kinh Vân nói giúp các cao thủ đang khiếp sợ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, là kiếm máu do sức mạnh nguyên tố Thủy ngưng tụ.

Dương Chấn không quan tâm đ ến người khác, cố gắng đứng vững bằng sức mạnh ý chí, trong mắt tràn ngập sát khí mãnh liệt.

Anh lại cắn mạnh vào đầu lưỡi, cảm giác đau nhói không ngừng k1ch thích, giúp anh giữ được sự tỉnh táo cuối cùng.

“Giết!”

Anh tức giận quát, hơi nhích chân, lao về phía Kitano Takeshi.

“Cậu Chấn!”

Cao thủ Chiêu Châu đều sững sờ, Dương Chấn vẫn ra tay được hả?

Bách Lý Kinh Vân đứng im, không ra tay, nhìn Dương Chấn lao về phía Kitano Takeshi.

Lúc này, Dương Chấn đã xông tới trước mặt Kitano Takeshi.

Chẳng biết từ khi nào, một con dao găm đã xuất hiện trong tay anh.

“Phập!”

Con dao đâm mạnh vào tim Kitano Takeshi.

Kitano Takeshi với nét mặt đau đớn ngừng vặn người, đôi mắt đầy máu bỗng nhìn về phía Dương Chấn, chỉ thấy nắm đấm của ông ta cử động, hình như định ra tay với Dương Chấn, nhưng ông ta không nhấc tay lên nổi.

Con dao găm này chính là dao găm linh khí mà Miêu thành chủ đưa cho Dương Chấn khi anh định đến Hoài Thành, nó đã giúp chuyến đi đến Hoài Thành của Dương Chấn thuận lợi hơn hẳn.

Nhưng mỗi khi sử dụng dao găm linh khí, cơ thể anh sẽ phải chịu sự cắn trả nặng nề, trừ khi là giây phút sống còn, bằng không, anh cũng không dùng dao găm linh khí.

Bây giờ, anh đã đến lúc nỏ mạnh hết đà, thậm chí có thể nói là chỉ còn hơi tàn để đứng đấy, anh không thể đảm bảo mình có chết ngay sau đó không.

Đòn chí mạng này là sự chuẩn bị cuối cùng của anh, phải ra tay bất ngờ thì mới thành công được.

Rất may là anh đã thành công!

Xung quanh lặng ngắt, mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn Kitano Takeshi chậm rãi ngã xuống đất.

Một lúc lâu sau, một cao thủ Chiêu Châu chợt nói: “Cậu Chấn… thắng rồi à?”

Đỗ Trọng kích động nói: “Đúng thế! Cậu Chấn thắng! Cậu ấy làm được rồi!”

“Cậu Chấn thắng rồi! Cậu ấy đã bảo vệ tôn nghiêm của mọi cao thủ Chiêu Châu! Cậu ấy là niềm tự hào của cao thủ Chiêu Châu!”

“Cậu Chấn vạn tuế!”