Chàng Rể Chiến Thần

Chương 3070




Chương 3281

Anh vốn bị thương nặng, giờ chỉ có thể miễn cưỡng phát huy 80% thực lực thôi.

Tuy thế, anh vẫn không lấy Huyết Chủy ra, đây là chiêu cuối cùng của anh, trừ khi đến lúc sống còn, bằng không anh sẽ không dễ dàng sử dụng Huyết Chủy.

Chỉ cần là linh khí, mỗi khi sử dụng đều sẽ mang lại tác dụng phụ rất lớn cho cơ thể, tuy Huyết Chủy đã bị vỏ dao hóa giải phần lớn sức cắn trả, nhưng khi Dương Chấn dùng thì vẫn bị cắn trả như trước, chỉ là sức cắn trả yếu hơn trước đó nhiều thôi.

Tuy không dùng Huyết Chủy, nhưng Dương Chấn lại âm thầm kích hoạt sức mạnh Thủ Hộ.

Sức mạnh Thủ Hộ như một lớp áo giáp vô hình của anh, khi anh bị tấn công, nó có thể giảm bớt một phần sát thương, mấu chốt là đối thủ cũng không biết anh dùng sức mạnh Thủ Hộ.

Quan trọng nhất, việc kích hoạt sức mạnh Thủ Hộ cũng như dùng kỹ năng bị động trong game, chỉ khi bị người khác tấn công thì mới có thể dùng.

Nói đơn giản hơn, sau khi kích hoạt sức mạnh Thủ Hộ, linh khí trong người anh sẽ không bị tiêu hao liên tục vì sức mạnh nguyên tố, mà chỉ khi anh bị tấn công, sức mạnh Thủ Hộ mới bảo vệ cơ thể anh, đồng thời tiêu hao linh khí trong người.

Nó khác với sức mạnh nguyên tố Thủy mà Dương Chấn đã lĩnh ngộ, chỉ cần anh dùng sức mạnh nguyên tố Thủy, linh khí trong người sẽ liên tục bị tiêu hao, cũng như khi anh dùng sức mạnh nguyên tố Thủy để tạo ra mưa kiếm, với thực lực của anh bây giờ, chỉ thi triển được nhiều nhất ba lần, sau đó linh khí trong người sẽ cạn kiệt.

Khi Dương Chấn kích hoạt sức mạnh Thủ Hộ, Đỗ Bá đang ngồi trên ghế mây bỗng lặng lẽ nhíu mày, không hiểu sao lão ta vừa cảm nhận được sức mạnh vô cùng thần bí bùng nổ từ người Dương Chấn.

Nhưng chỉ chốc lát sau, sức mạnh đó lại hoàn toàn biến mất, ngay cả lão ta cũng không cảm nhận được.

Tuy lão ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn rằng trên cơ thể Dương Chấn đã có sự thay đổi lớn.

Đỗ Minh Viễn bỗng nói lớn: “Chuẩn bị đỡ đòn tấn công của tôi đi!”

Nhưng ông ta vừa dứt lời, Dương Chấn đã biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt ông ta, đấm mạnh về phía ông ta.

Đỗ Minh Viễn hoảng hốt, ông ta không ngờ tốc độ của Dương Chấn lại nhanh đến thế, ông ta còn chưa kịp phản ứng thì Dương Chấn đã xông tới trước mặt ông ta rồi.

Vào lúc này, Đỗ Minh Viễn có muốn đỡ cũng không kịp nữa, thấy nắm đấm của Dương Chấn đang đến gần mình, ông ta bỗng giơ tay chắn trước ngực.

“Rầm!”

Ngay sau đó, tiếng va chạm nặng nề vang lên, nắm đấm của Dương Chấn đập mạnh vào hai cánh tay đang giao nhau của Đỗ Minh Viễn.

“Bịch bịch bịch!”

Dưới sức mạnh khổng lồ này, Đỗ Minh Viễn liên tục lùi bảy bước rồi mới ngừng.

Lúc này, đòn tấn công của Dương Chấn lại ập đến.

“Rầm!”

Lần này, Đỗ Minh Viễn vừa mới ngừng lại, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Dương Chấn đá vào ngực, sau một tiếng động lớn, Đỗ Minh Viễn lại bị đá bay.

Trong mắt Đỗ Bá cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, Đỗ Minh Viễn đã tăng thêm thực lực, không ngờ thực lực của Dương Chấn cũng tăng theo.