Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 141: Anh xứng sao?


“Đại trưởng lão, không biết bây giờ ngài còn cần tôi làm gì nữa?” Ninh Tông Bảo thấy Lâm Ẩn im lặng, trong lòng bắt đầu thấy hoảng hốt

Phải biết rằng, lúc Ninh Khuyết nói Lâm Ẩn là đại trưởng lão, Ninh Tông Bảo sợ hết hồn, ông vội vàng gọi điện thoại cho Hồ Thương Hải hỏi han một chặp, phải chạy đến chỗ cụ Ninh Thái Khuyết để kiểm chứng, kết quả nhận được lại là như thế này.

Ông lập tức sợ mất hồn mất vía, rốt cuộc mình đã làm trò ngu ngốc gì thế này, không ngờ lại giúp đồ chó không biết sống chết là gì như Vương Thành Đạo, đối chọi với đại trưởng lão?

Bởi thế, Ninh Tông Bảo vội vàng tỏ ra lịch sự, hỏi Ninh Khuyết số điện thoại của Lâm Ẩn, ông sốt sắng muốn đi nịnh nọt, và cũng để dọa dẫm Vương Thành Đạo.

“Ông xếp Ninh Khuyết vào vị trí nào?” Lâm Ẩn hờ hững hỏi.

Ninh Khuyết luôn trung thành làm việc cho mình, tuyệt đối không thể để ông ấy thiệt thòi được.

“Xin đại trưởng lão yên tâm, chắc chắn tôi sẽ sắp xếp vị trí thỏa đáng cho Ninh Khuyết! Bây giờ Ninh Khuyết đang ở thủ đô, tôi sẽ để cậu ấy làm chủ tịch hội đồng quản trị trong một tập đoàn của nhà họ Ninh, tuyệt đối sẽ không thua kém cơ nghiệp ở Đông Hải đâu.” Ninh Tông Bảo nói với vẻ cung kính, ông giơ tay lên lau mồ hôi trên đầu.

Trong lòng thầm nghĩ, cái tên Ninh Khuyết này thâm độc thật, biết thân phận của đại trưởng lão mà vẫn rề rà không chịu báo cáo lên trên, len lén giấu giếm hòng lấy lòng đại trưởng lão.

Lần này, ông bực bội Ninh Khuyết, khiến cho ông rơi vào thế cưỡi trên lưng cọp khó xuống ở nhà họ Ninh.

Có điều, Ninh Khuyết cũng chỉ có chút tài mọn thế thôi, chỉ cần mình thể hiện tốt hơn cậu ta, chắc chắn sẽ được đại trưởng lão tán tưởng và công nhận.

Thân là người có danh vọng trong đời thứ hai của nhà họ Ninh ở thủ đô, Ninh Tông Bảo biết đại trưởng lão đại diện cho điều gì, đến từ đâu.

Mười mấy năm về trước, suýt nữa nhà họ Ninh ở thủ đô đã bị tàn sát hết cả, thoạt đầu cụ Ninh Thái Cực mời đại trưởng lão của đời trước giúp đỡ, dựa vào sức của một mình người ấy vẫn có thể lật ngược hướng gió, đưa nhà họ Ninh trở về từ bên bờ vực sống chết, từ đó về sau, đại trưởng lão đời trước không còn ra mặt nữa, nhưng cụ vẫn lập ra tổ huấn cho gia tộc, hễ người thừa kế của vị đại trưởng lão năm ấy tìm đến nhà họ Ninh, thì tất cả mọi người đều phải cung phụng anh như tổ tông!

“Tôi không hy vọng Ninh Khuyết nói với tôi rằng, ông ấy gặp phải trở ngại nào nữa.” Lâm Ẩn lạnh lùng nói.

Anh không hề có ấn tượng tốt với Ninh Tông Bảo.

Cho dù Ninh Tông Bảo cố ý hay vô tình, có biết hay không, hành vi của ông cũng gián tiếp làm cho Kỳ Mạt bị nhà họ Vương bắt cóc.

Nếu như dám chèn ép Ninh Khuyết, người đã hết lòng làm việc cho mình, vậy bắt buộc phải xử lý ông.



“Vâng, vâng, đại trưởng lão, xin ngài yên tâm, chắc chắn tôi sẽ quan tâm giúp đỡ Ninh Khuyết, dù gì cậu ấy cũng là cháu ruột của tôi mà.” Ninh Tông Bảo vừa nói vừa lau mồ hôi.

“Chuyện là thế này, đại trưởng lão, sau này nếu như ngài muốn dặn dò điều gì, xin ngài cứ gọi điện thoại nói cho tôi biết là được.” Ninh Tông Bảo nói với vẻ cung kính: “Cụ muốn đích thân đến tỉnh Đông Hải, gặp mặt ngài một lần.”

Lâm Ẩn nhíu mày, không lên tiếng.

Lâm Ẩn chỉ mới gặp mặt Ninh Thái Cực một lần vào lúc anh còn nhỏ, cụ nhà họ Ninh cũng có địa vịa hơn người ở Long Quốc, ông ấy cũng là công thần bằng vai phải lứa với ông nội Tề Vấn Đỉnh nhà mình, có thể nói cụ Ninh không kém hơn cụ Tề một chút nào.

Ông ấy đã lớn tuổi rồi, đích thân đến tỉnh Đông Hải gặp mình ư? Lẽ nào nhà họ Ninh gặp phải chuyện gì khó khăn không giải quyết nổi sao.

“Ông nói với cụ Ninh, tôi ở tỉnh Đông Hải, bất kỳ lúc nào cũng rảnh rỗi.” Lâm Ẩn hờ hững nói.

Cụ Ninh vượt nghìn dặm xa xôi đến gặp anh, anh vẫn phải nể mặt ông ấy. Vào thời đó, ông ấy và thầy của anh rất thân thiết với nhau.

“Vâng! Tôi sẽ chuyển lời của ngài với cụ, cảm ơn đại trưởng lão đã nể mặt. Tôi không quấy rầy đại trưởng lão nữa.” Ninh Tông Bảo nói với vẻ cung kính.

Một tiếng tinh vang lên, Lâm Ẩn cúp máy, khép mắt nghỉ ngơi.

Chuyện của nhà họ Ninh sẽ không đơn giản như thế. Chuyện nhà họ Văn vẫn còn chưa giải quyết xong, đúng là đợt sóng này chưa lặng, đợt sóng sau đã nổi lên.

Ngũ Chính nhanh chóng lái xe đến biệt thự Tuyết Long, mở cửa xe, Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt đi vào trong.

Vừa về đến biệt thự, Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, nhìn phòng khách bừa bộn, giày dép để tứ tung, còn có mùi hương kỳ lạ bốc lên, làm ảnh hưởng đến thú tao nhã của nơi này.

Nhất là những món nội thất kiểu Tây bày trong phòng khách trông có vẻ hết sức lạc điệu, nhức mắt vô cùng.

“Kỳ Mạt, bộ nội thất bàn ghế mà anh mua đâu rồi?” Lâm Ẩn hỏi.

“Cậu nói đến mấy món nội thất mua ở dưới quê đó hả? Tôi đã quăng ra sọt rác từ lâu rồi, cái thứ gì thế không biết, vào sống trong căn biệt thự sang trọng này với con gái tôi, mà còn mua ba cái loại nội thất mấy trăm tệ à.”

Vào lúc này, một giọng nói chua ngoa vang lên.

Lư Nhã Huệ ăn mặc lộng lẫy, nhìn Lâm Ẩn với vẻ đắc ý.



“Mấy ngày nay cậu đi lang thang ở đâu vậy? Vừa về đến nhà đã hỏi nội thất? Thật sự không ngờ cậu vẫn còn mặt mũi đả động đến đấy!” Lư Nhã Huệ nói với giọng kiêu ngạo: “Cậu về cũng đúng lúc lắm, tôi với bố vợ của cậu có chuyện muốn thương lượng với cậu.”

“Sao? Đây chính là tên vô dụng Lâm Ẩn mà cô nói đó ạ?” Đột nhiên, cô gái trẻ trung mặc hở hang quyến rũ đang ngồi trên ghế sô pha, quay sang nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt khinh thường.

“Ha ha, người như anh mà cũng có mặt mũi cưới chị họ của tôi hả? Hai người có xứng đôi vừa lứa không? Cũng không chịu nhìn lại mình, quần áo của anh hơn năm trăm tệ chứ?” Cô gái trẻ tuổi nói mỉa.

Sắc mặt Trương Kỳ Mạt sa sầm, cô nói: “Lư Vi, em ăn nói có trước có sau một chút được không, đây là anh rể của em đó.”

“Xì, chị ơi, chị nhìn anh ta đi, có xứng với chị không?” Lư Vi ăn nói càng thêm xấc láo.

Vào lúc này, lại có một thanh niên ăn mặc phô trương, đeo hoa tai, nhuộm tóc vàng, gương mặt có vẻ ngông nghênh đi xuống cầu thang, còn ôm theo một cô gái cũng khá sành điệu trong lòng, nhìn Lâm Ẩn với vẻ khinh thường, rồi nói: “Ố ồ? Chị, người này là Lâm Ẩn hả? Đúng là đồ bỏ đi, bây giờ chị giàu có như thế, sao vẫn còn giữ đồ vô dụng như anh ta lại trong nhà?”

“Lư Tiểu Kiện, em câm miệng đi!” Trương Kỳ Mạt trách móc, cô ngượng nghịu quay sang nhìn Lâm Ẩn.

Cô giải thích bằng giọng nhỏ nhẹ: “Lâm Ẩn, đây là họ hàng của mẹ em, em trai họ và em gái họ, còn đây là bạn gái của em họ nhà em.”

“Anh biết rồi.” Lâm Ẩn nhìn Lư Vi và Lư Tiểu Kiện, gương mặt anh không bộc lộ chút cảm xúc gì.

“Cậu biết cái gì? Cậu không vui thì sao? Đây là biệt thự mà tập đoàn cho con gái tôi, liên quan gì đến cậu? Tôi muốn mời họ hàng nào đến đây ở cũng được hết.” Lư Nhã Huệ hừ lạnh, nói với anh, rồi lại quay sang nhìn Trương Kỳ Mạt: “Kỳ Mạt, con giải thích với cậu ta làm gì? Không đuổi cậu ta đi mà vẫn chừa cho một phòng là tốt lắm rồi.”

“Lâm Ẩn, đừng nổi giận, nể mặt em nhé.” Trương Kỳ Mạt thì thầm bên tai Lâm Ẩn, cô nắm tay Lâm Ẩn thật chặt.

Cô đã nhìn thấy Lâm Ẩn nổi cơm tam bành, Trương Kỳ Mạt thật sự rất sợ Lâm Ẩn tức giận, đánh em trai em gái mình toác đầu chảy máu.

Lâm Ẩn cười cười, đáp: “Không sao đâu, để anh lên lầu trước, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn tối đi, lần này đã làm em sợ hãi rồi.”

Trương Kỳ Mạt ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Ẩn nói dứt lờ, bèn đi lên tầng ba, không buồn đoái hoài đến Lư Nhã Huệ và mấy người họ hàng kia.

Bọn hề nhảy nhót này, không xứng để anh ra tay xử trí.