Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 167: Không ai kềm chế nổi anh


Lâm Ẩn cười lạnh, anh quay người đá Lữ Lương Ngọc bay xa mười mấy mét, đập mạnh vào góc tường, miệng mồm bê bết máu, cơ thể vặn vặn vẹo vẹo.

“Lập tức cút khỏi tầm mắt tôi ngay.”

Lâm Ẩn lạnh lùng lên tiếng, khiến Lữ Lương Ngọc sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên, cảm thấy gương mặt nóng rát, ông ta bò lê lết ra ngoài cửa như một con chó.

Những người nhà họ Công Tôn nhìn thấy cảnh tượng này, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, chỉ e mục tiêu tiếp theo của Lâm Ẩn là mình.

Đại sư Lữ cũng thảm thật, muốn đảo lộn trắng đen, bèn bị Lâm Ẩn đánh như một con chó, hơn nữa, dường như bất cứ thân phận nào cũng không ra oai được với Lâm Ẩn.

Đây là lần đầu tiên những người có tiền có quyền như bọn họ cảm thấy mình thật nhỏ nhoi, bởi vì Lâm Ẩn vốn không e sợ điều này, nói không chừng giây tiếp theo, Lâm Ẩn sẽ đánh một trong đám bọn họ quỳ rạp trên mặt đất.

Lẽ nào không nhìn thấy, kết cuộc của anh hai Công Tôn Phi Thiên là thế nào à?

Lữ Lương Ngọc run run rẩy rẩy bò ra khỏi phòng, Lâm Ẩn kêu ông ta cút, ông ta không dám đứng dậy đi ra, chỉ sợ bị Lâm Ẩn đạp chết tại chỗ, đến cái mạng già này cũng không còn giữ được nữa.

“Đại sư Lâm, bây giờ cậu đã bớt giận chưa?” Công Tôn Tòng Long nghiêm mặt hỏi, đến giọng điệu cũng trở nên khách sáo hế sức: “Bây giờ tôi đã biết, người cứu tôi là đại sư Lâm cậu, xem như cả nhà họ Công Tôn của tôi nhợ cậu một ân tình.”

Ân tình? Lâm Ẩn lắc lắc đầu, ân tình cái chó gì, có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy hết sức vui vẻ vì được nhà họ Công Tôn có quyền cao chức trọng này nói một câu nợ ân tình, cảm thấy mình đã với lên được cành cao.

Nhưng còn anh, cần ân tình của ai à?

Thường thì những kẻ yếu đuối mới cần dùng đến những thứ như đối nhân xử thế, để che giấu sự vô năng của mình.

Những người luôn treo tình nghĩa trên miệng, chắc chắn là thiếu thốn một cái gì đó, bởi vì thiếu thốn, nên mới phải cường điệu nó lên.

Những người có thực lực thì cần thứ này à? Con người, phải tự dựa vào chính mình.

“Ông qua đây dập đầu xin lỗi.”

Lâm Ẩn quay người lại, nói với Công Tôn Phi Thiên, gương mặt anh hoàn toàn không bộc lộ một chút cảm xúc nào.

“Cái gì? Cái thằng họ Lâm kia, có phải cậu cảm thấy mình đã trị khỏi bệnh của cụ, nên có muốn làm gì thì làm đúng không?” Công Tôn Phi Thiên nói với vẻ tức giận, cảm thấy hết sức nhục nhã!

Cụ nhà không ra mặt thì thôi đi, ông ta cũng nể mặt cụ nhà nên mới không nổi giận.

Chứ bằng không, bước chân ra khỏi cánh cửa này sẽ cử người đập chết Lâm Ẩn!



Thằng con rể vô dụng không biết sống chết là gì, không ngờ lại dám bắt mình dập đầu, cậu ta nhận nổi à?

Bốp!

Lâm Ẩn vung một cái tát lên mặt ông ta, hoàn toàn không do dự gì cả, Công Tôn Phi Thiên quay vòng vòng trên trời, rồi đập mặt xuống đất một lần nữa, xương đầu gối như thể muốn nứt ra.

“Ối! Á!”

Công Tôn Phi Vũ kêu gào thảm thiết, ông ta đau đớn không nguôi, nhìn Lâm Ẩn chăm chú với ánh mắt lạnh lùng u ám, cắn răng nghiến lợi.

Trước mặt nhiều người trong gia tộc Công Tôn như thế này, Lâm Ẩn lại đạp lên lòng tự tôn của ông ta, chắc chắn ông ta phải tìm cách đòi ngược về! Phải rồi, đợi đến khi Lâm Ẩn đi ra khỏi phòng này, phải cử người xử lý nó mới được!

Thằng điên chết tiệt này!

“Đại sư Lâm, làm người phải khoan dung độ lượng.” Công Tôn Tòng Long đanh giọng nói, gương mặt cụ lộ ra vẻ tức giận: “Đại sư Lâm, cậu đã trị khỏi bệnh cho tôi, cậu muốn đánh đại sư Lữ thế nào, tôi cũng sẽ làm lơ. Nhưng mà cậu lại bắt Phi Thiên dập đầu xin lỗi mình à? Có phải quá đáng quá rồi không?”

Lâm Ẩn nhìn Công Tôn Tòng Long với ánh mắt lạnh lùng: “Cụ đang nói lý lẽ với tôi à?”

“Đại sư Lâm? Tôi có thể nể mặt mũi cậu, cậu muốn tiền, hay là muốn gì khác, tôi đều có thể cho cậu. Cậu bắt Phi Thiên đền bù quà cáp để xin lỗi cậu cũng không có vấn đề gì, nhưng mà, cậu bắt nó quỳ, còn bắt nó dập đầu xin lỗi thì không được!” Công Tôn Tòng Long đanh giọng nói, cho dù biết Lâm Ẩn là một thanh niên có tài năng, nhưng nhà họ Công Tôn có gia thế như nào, để người khác tùy tiện ức hiếp mình mà được hay sao?

“Lúc tôi nói lý lẽ với mấy người, mấy người còn đang đổi trắng thay đen.” Lâm Ẩn lạnh lùng nói: “Bây giờ, chỉ mỗi xin lỗi thôi thì không đủ.”

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay người đá vào người Công Tôn Phi Thiên, khiến ông ta quỳ sụp xuống, máu chảy trên mặt đất. Ông ta bàng hoàng, nổ đom đóm mắt, đau đến nỗi kêu gào thảm thiết, hoàn toàn không còn tỏ ra khí phách nữa.

“Láo xược! Lâm Ẩn, cậu đừng ép tôi phải nổi cơn tam bành!” Công Tôn Tòng Long đanh giọng nói: “Cậu làm như thế, đã đánh mất ân tình của nhà họ Công Tôn với cậu rồi!”

“Tình nghĩa? Muốn nói lý lẽ nữa chứ gì?” Lâm Ẩn cười lạnh: “Tôi cứu cụ là một chuyện, Công Tôn Tòng Long đảo trắng hay đen bắt tôi quỳ xuống, lại là một chuyện khác. Ông ta có thể bắt tôi quỳ xuống dập đầu, nhưng không cho tôi bắt ông ta quỳ xuống dập đầu à?”

“Tôi lại muốn hỏi cụ đấy Công Tôn Tòng Long, có phải người nhà họ Công Tôn các cụ có dư ra thứ gì đó không?”

“Cậu đúng là đồ làm xằng làm bậy!” Công Tôn Tòng Long giận dữ, bị Lâm Ẩn chỉ trích thẳng mặt như thế, cũng lên cơn phẫn nộ, không biết bao nhiêu năm rồi, không có ai dám gọi tên cụ để khiển trách!”

“Hừ! Mau bắt...” Công Tôn Tòng Long tức giận đến mức thở hổn hển, cụ vung tay muốn gọi dàn bảo vệ đứng ngoài cửa ra tay bắt Lâm Ẩn, nhưng đột nhiên lông tơ dựng đứng, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ẩn khiến cụ khiếp sợ.

Lâm Ẩn nhìn Công Tôn Tòng Long, chỉ cần trong đầu có ý nghĩ này, xông lên trong giây tiếp theo, là có thể giết chết cụ ngay.

“Tôi có thể cứu mạng cụ, cũng có thể lấy nó về!”

“Cậu...” Công Tôn Tòng Long tức giận trừng to mắt, không dám nói gì nữa, cụ cảm thấy Lâm Ẩn có khí phách vượt xa người bình thường, khí thế ấy, người như vậy...



Công Tôn Tòng Long cũng là người đã trải đời, có người nào lánh mặt với đời mà cụ chưa từng gặp đâu. Nhưng bây giờ mới biết rốt cuộc Lâm Ẩn là người như thế nào...

“Cái người họ Lâm kia, cậu hung hăng quá rồi đấy nhỉ? Dám dọa dẫm cụ nhà tôi à?”

“Đúng là coi trời bằng vung, anh cả, anh còn không gọi người đến xử lý tình huống này à? Đây là thần y mà anh mời về đấy?”

Trong lúc kinh ngạc, người nhà họ Công Tôn nhao nhao thảo luận, không dám nói thẳng mặt Lâm Ẩn, chỉ nhìn Công Tôn Phi Hồng với vẻ ấm ức mà thôi.

Sắc mặt Công Tôn Phi Hồng sa sầm, chuyện đã đến nước này, nhất thời ông ấy cũng không biết phải nói làm sao, bây giờ đến cụ nhà mà Lâm Ẩn còn dám gắt gỏng, ông ấy có nói gì thì cũng vô ích mà thôi.

“Ừm, đại sư Lâm, anh thấy chuyện này có thể chấm dứt ở đây được không?” Gương mặt Công Tôn Thu Vũ toát ra vẻ lo âu.

Cho dù Lâm Ẩn uy hiếp ông nội, cô ấy cũng không dám nhiều lời, mấy người này cũng thật là, chọc anh họ Tề Ẩn giận rồi.

Không ngờ lại lấy tiền tài và thế lực ra để uy hiếp anh họ Tề Ẩn, ôi chao, ai mà khống chế anh ấy cho nổi.

Đây là một vị sát thần đấy, chỉ trong một đêm thôi mà nhà họ Văn đã biến mất khỏi nhân gian rồi.

Vào lúc này, Công Tôn Thu Vũ cũng cảm nhận được, gương mặt thật của anh họ Tề Ẩn mạnh mẽ và hung hãn như thế nào.

Lâm Ẩn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Công Tôn Tòng Long.

Sao Công Tôn Tòng Long không hiểu ý anh cho được, cụ ngập ngừng một lúc, rồi thở dài, quyết định xuống nước.

Lâm Ẩn quá bí ẩn, còn không biết gia thế của cậu ta như thế nào, những người như vậy, vốn không thể tùy tiện đắc tội được, trừ phi chắc chắn rằng mình có thể giết chết cậu ta.

“Phi Thiên! Mau dập đầu xin lỗi đại sư Lâm!” Công Tôn Tòng Long nói, gương mặt cụ toát ra vẻ uy nghiêm: “Đại sư Lâm đã cứu bố một mạng, vốn dĩ con nên dập đầu cảm ơn! Con còn không biết sống chết, đổi trắng thay đen, đắc tội với đại sư Lâm nữa à? Mau đi đền tội đi!”

“Con... Bố.” Gương mặt Công Tôn Phi Long lộ ra vẻ đau khổ, không ngờ cụ nhà lại ra oai.

Ông ta không dám làm trái ý của cụ nhà, nếu thật sự không nghe lời cụ nhà, e là cái tên Lâm Ẩn tàn nhẫn này sẽ trở mặt ngay tại chỗ, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không còn đường cứu vãn nữa.

Thôi đi vậy, nhịn xuống trước đã, đợi có cơ hội rồi giết thằng họ Lâm này sau!

“Đại sư Lâm, xin lỗi cậu.”

Bốp bốp! Công Tôn Phi Thiên khom người dập đầu trước bóng lưng Lâm Ẩn, gương mặt ông ta đỏ gay.