Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 179: Tôi quay hình miễn phí


"Ơ? Chủ tịch Tưởng, sao ông lại nổi giận rồi?"

Hồ Kim Vượng bị Tưởng Kỳ dọa sợ, mặt mày xanh mét cười xòa.

Thật sự không rõ tại sao Tưởng Kỳ lại bỗng mắng mình.

Nhưng mà nhân vật lớn bằng trời, gần như là đứng đầu giới kinh doanh ở tỉnh Đông Hải như Tưởng Kỳ không phải là dạng người anh ta có thể chọc vào, có bị mắng thì cũng phải cười xòa làm lành như con chó vậy.

"Dám lớn lối trước mặt sếp Trương và sếp Lâm sao? Có phải cậu cảm thấy mình rất oách đúng không? Mình có bao nhiêu cân lượng mà không tự ước chừng được sao? Đồ chó." Tưởng Kỳ quát mắng không chút khách sáo, trừng mắt với Hồ Kim Vượng.

Đúng là không biết sống chết mà, người như Hồ Kim Vượng, chỉ cần vung ít bồi dưỡng thì có là chó cũng có thể nâng lên thành siêu sao được, chỉ là con chó được tròng thêm dây chuyền mà thôi, vậy mà dám la hét ở trước mặt người cao quý như sếp Lâm?

Nhất là còn ở trong tình huống này nữa, hôm nay không tát sưng mặt anh ta thì mình bàn giao thế nào với sếp Lâm đây?

"Này, chủ tịch Tưởng, tôi đắc tội ông ở đâu sao?" Sắc mặt Hồ Kim Vượng lộ rõ vẻ sợ hãi, đến mức trán đổ đầy mồ hôi, căn bản không biết đã đắc tội Tưởng Kỳ ở đâu, không dưng lại đến chửi mắng mình một trận.

"Đứng sang một bên cho tôi, chỗ này không có phận sự của cậu."

Tưởng Kỳ quát lên một tiếng, dọa Hồ Kim Vượng ngoan ngoãn đứng sang một bên.

"Sếp Trương, sếp Lâm." Trên mặt Tưởng Kỳ lộ ra nụ cười mỉm, nhìn sang Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt, đánh tiếng chào hỏi.

"Chủ tịch Tưởng." Trương Kỳ Mạt cũng đáp lại rất khách sáo.

"Anh đây là? Là chủ tịch Tưởng, Tưởng Kỳ sao?" Vẻ mặt Lư Nhã Huệ khá ngạc nhiên mà nói: "Chủ tịch Tưởng, lần trước cảm ơn anh nhiều lắm vì đã giúp đỡ Kỳ Mạt nhà bọn tôi."

"Chủ tịch Tưởng, nếu rảnh thì nể mặt chúng tôi sang ăn một bữa cơm nhé." Trương Tú Phong cũng cười bảo.

Hai người đều biết được nguyên nhân chính xác tại sao con gái Trương Kỳ Mạt của mình có thể lên làm chủ tịch tập đoàn đá quý Trương thị, với vị thần tài Tưởng Kỳ này, bọn họ tôn kính hết mực.

"Chủ tịch Tưởng, ông tìm tôi có chuyện gì không?" Trương Kỳ Mạt nghiêm túc hỏi.

Tuy rằng trước đây cô từng bàn chuyện làm ăn với Tưởng Kỳ, nhưng không hiểu rõ tính cách của ông ta lắm, cũng không tiếp xúc nhiều lần, chỉ biết ông ta rất thân với Lâm Ẩn.

"Thật ra cũng không có chuyện gì, vừa khéo đi ngang qua mà thôi, thấy có người làm càn ở đây nên không nhịn được ấy mà." Tưởng Kỳ nói rất thản nhiên, còn liếc mắt sang Hồ Kim Vượng nữa, khiến anh ta run lẩy bẩy, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.



"Xin lỗi! Sếp Trương, vừa nãy à hiểu lầm thôi, tôi uống nhiều rượu quá nên mới ăn nói lung tung như thế." Hồ Kim Vượng không chút do dự vội vàng chắp tay xin lỗi Trương Kỳ Mạt, mặt vô cùng thành khẩn, đúng là không thẹn với nghề diễn viên của mình.

Anh ta vừa thấy vị thần tài Tưởng Kỳ có quan hệ rất thân thiết với nhà Trương Kỳ Mạt như thế, thì lập tức xuống nước chịu xin lỗi.

Nhân vật vừa có tiền vừa có quyền này anh ta không đắc tội nổi.

Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt vẫn lãnh đạm như cũ, không để ý đến tên Hồ Kim Vượng lật mặt nhanh như chớp kia.

"Sếp Trương, tôi cảm thấy chuyện hợp tác với tập đoàn các cô cũng khá hay, chúng ta bàn chuyện ký hợp đồng nhé." Hồ Kim Vượng cười nói, lập tức đổi giọng.

Hiển nhiên, chủ tịch Tưởng đã chửi ầm lên như thế mà còn không biết nặng nhẹ thì chẳng có quả ngọt cho ăn đâu.

"Tôi cho phép cậu nói chuyện à?" Tưởng Kỳ quét ánh mắt lạnh lùng sang Hồ Kim Vượng.

Vẻ mặt mỉm cười của Hồ Kim Vượng sượng lại, sau đó lại gượng cười lên.

Tưởng Kỳ nghiêm mặt nhìn sang Lâm Ẩn, hỏi: "Sếp Lâm, có thời gian uống tách trà không?"

Lâm Ẩn khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi.

Tưởng Kỳ đi theo sau, nhân tiện lạnh lùng liếc sang Hồ Kim Vượng: "Bây giờ cậu đến phòng thương vụ của tập đoàn Hải Dương đi."

"Vâng! Vâng, chủ tịch Tưởng, bây giờ tôi sang đó ngay." Hồ Kim Vượng cúi người gật đầu, giương mắt ngóng trông chạy theo ở đằng sau.

"Xảy ra chuyện gì thế? Con gái, sao chủ tịch Tưởng lại mời Lâm Ẩn uống trà mà không mời con?" Lư Nhã Huệ nhìn Trương Kỳ Mạt, hỏi với vẻ nghi hoặc.

Đúng là kỳ quái thật, lẽ nào đường đường là Tưởng Kỳ nhà cực giàu ở Đông Hải đến đây chỉ vì mời Lâm Ẩn uống một tách trà? Cậu ta có tư cách ấy à, sao không mời Kỳ Mạt đi?

"Không biết nữa ạ, chắc Lâm Ẩn có chuyện cần bàn với chủ tịch Tưởng." Trương Kỳ Mạt nói.

"Ầy, Kỳ Mạt à, mẹ đã nói với con rồi, đường tương lai sáng lạn của con đừng để bị tên Lâm Ẩn tâm địa ác độc kia chiếm mất, nhân vật thần tài như chủ tịch Tưởng kia con phải ra sức mà lôi kéo vào..." Lư Nhã Huệ ra vẻ chỉ tiếc mài sắt không thành thép mà dạy bảo, trong mắt bà, Kỳ Mạt đúng là không rành đời, mà tên Lâm Ẩn kia thì lại giỏi nịnh nọt.

Trương Kỳ Mạt lắc lắc đầu, chẳng muốn nhiều lời, cô biết Lâm Ẩn đã là bạn của Tưởng Kỳ từ lâu rồi, lần trước nói với bố mẹ là nhờ công Lâm Ẩn hỗ trợ giới thiệu cho, hai người còn chưa tin...



Có lẽ nói thế nào đi nữa thì hai người bọn họ cũng không tin Lâm Ẩn thật sự rất có tài.

Được Tưởng Kỳ dẫn đường, Lâm Ẩn đi tới một gian phòng được trang trí rất đẹp đẽ, sau đó anh ngồi xuống ghế ông chủ một cách thản nhiên.

Hồ Kim Vượng cũng theo Tưởng Kỳ vào.

"Lâm Ẩn, cậu có biết điều không vậy? Chủ tịch Tưởng chưa ngồi mà cậu đã ngồi ghế chủ rồi à?" Hồ Kim Vượng thấy rất khó chịu mà nói: "Chủ tịch Tưởng nể mặt cậu nên cậu được đà lấn tới à?"

Hồ Kim Vượng cũng nhìn ra được có lẽ Lâm Ẩn có làm ăn qua lại với chủ tịch Tưởng vài bận, nhưng sao lại dám ngồi ở vị trí của chủ tịch Tưởng? Thân phận của tên rác rưởi này hoàn toàn là một trời một vực với chủ tịch Tưởng, hành vi này chứng tỏ trí thông minh của cậu ta quá thấp.

Lâm Ẩn uống một hớp trà, tên ngu xuẩn này đến giờ mà vẫn chưa nhìn rõ được tình hình, cũng chẳng biết dựa vào đâu mà lăn lộn ra đời được nữa.

"Lâm Ẩn, cậu bị thiểu năng à? Còn không nhường chỗ cho chủ tịch Tưởng?" Hồ Kim Vượng quát lên, sau đó lại trưng khuôn mặt tươi cười sang Tưởng Kỳ: "Chủ tịch Tưởng, nếu ông ra mặt nói chuyện với cậu ta thì hạ thấp thân phận quá, để tôi giúp ông trừng trị cậu ta nhé?"

Bốp!

Tưởng Kỳ tát một cái thật mạnh lên mặt Hồ Kim Vượng, đánh cho anh ta ngơ ngác tạ chỗ, trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười nịnh bợ.

"Ơ? Chủ tịch Tưởng, ông hơi quá đáng rồi thì phải?" Hồ Kim Vượng giận mà không dám nói gì, trên mặt đầy vẻ nhục nhã.

Dù gì cũng là một ngôi sao lớn trong mắt công chúng, đi tới đâu mà không được một đám fan hâm mộ điên cuồng tâng bốc, lần này bị tát vào mặt quả thật khiến anh ta rất bực mình.

"Quá đáng? Đồ chó này, cậu là cái thá gì?" Tưởng Kỳ xem thường bảo: "Có phải trên mạng ngày nào cũng có đám fan thủy quân tâng bốc cậu lên nên tính tình mới kiêu căng? Ai là bố mình mà cũng không biết? Có tin bây giờ tôi điện cho chủ tịch Lý của cậu một cuộc, ngay lập tức biến cậu thành một con chó lang thang không?"

Nếu không vì phải kéo Hồ Kim Vượng đến đây cho sếp Lâm xử lý, thì kiểu người như này còn chẳng có tư cách nói chuyện với ông ta nữa là.

"Tôi..." Sắc mặt Hồ Kim Vượng trắng bệch, nói với vẻ cầu xin: "Chủ tịch Tưởng, xin lỗi mà, đừng gọi cho chủ tịch Lý hạ bệ tôi!"

"Sếp Lâm là khách quý của tôi, bây giờ cậu sang xin lỗi sếp Lâm đi, nếu cậu ấy không hài lòng thì sự nghiệp của cậu cũng coi như xong." Tưởng Kỳ khinh thường mà nói, nhìn đồng hồ đeo tay của mình: "Cho cậu một phút, sau đó cút ra ngoài ngay cho tôi!"

"Ơ? Sếp Lâm?" Hồ Kim Vượng không dám tin nhìn Lâm Ẩn, Lâm Ẩn với chủ tịch Tưởng có quan hệ tốt đẹp đến vậy ư>?

Một phút? Trong thâm tâm Hồ Kim Vượng sợ hãi không thôi, nếu cứ đi ra ngoài như vậy, cuộc đời của anh ta coi như xong rồi.

Hồ Kim Vượng trưng ra bộ mặt vô cùng tội nghiệp, đi tới khom lưng trước mặt Lâm Ẩn: "Sếp Lâm, xin lỗi, tôi sai rồi. Cầu xin cậu nói giúp tôi một tiếng với chủ tịch Tưởng. Cho tôi một cơ hội nhé, tôi đồng ý quay hình miễn phí cho tập đoàn của cậu!"