Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 193: Sắp xếp lại từ đầu


Thấy Cao Tư Thái quỳ xuống cầu xin, sắc mặt Dương Lệ trắng bệch, cô ta cũng bất chấp mặt mũi, quỳ xuống đất cầu xin Lâm Ẩn.

“Sếp Lâm, xin lỗi anh! Tôi không cố ý làm khó anh đâu, trước kia không biết anh có thân phận cao quý!” Dương Lệ khổ sở van nài, trông có vẻ rất hoảng sợ và thành khẩn, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo, hung hăng như khi nãy nữa.

Nếu như chủ tịch Tưởng không nói thẳng vào mặt, cô ta không tài nào hình dung ra nổi, Lâm Ẩn lại là một người có tài giỏi như thế?

Cô ta không sao hiểu nổi, không phải những người có thực lực như Lâm Ẩn, đều ưa phô trương ư? Sao anh lại ăn mặc giản dị như thế lúc đi ra ngoài?

Lâm Ẩn chỉ cười lạnh chứ không nói gì, bản thân anh còn chưa nổi cơn thịnh nộ mà hai người bọn họ đã quỳ xuống rồi, đầu gối cũng mềm thật.

“Sau này hai người không cần phải lăn lộn trong giới phim ảnh nữa, với phẩm chất của hai người thì có thể quay được bộ phim nào cho ra hồn? Còn để cho khán giả xem nữa?” Lâm Ẩn nói với giọng lạnh lùng.

“Sao? Sếp Lâm, anh tha cho bọn tôi đi, tôi bị con ả đê tiện này hãm hại thôi! Tôi với anh không thù không oán, đều tại vì cô ta xúi tôi làm bậy!” Cao Tư Thái liên tục dập đầu, gương mặt toát ra vẻ hoảng sợ, bắt đầu chửi mắng Dương Lệ ở bên cạnh mình.

“Sếp Lâm, mọi chuyện không phải như vậy đâu! Tại cái tên Cao Tư Thái không biết sống chết này muốn đối chọi với anh đó!” Dương Lệ vội vàng phản bác. Thoắt chốc đã thành chó cắn chó, cãi nhau ồn ào, như đang tấu hài vậy.

Lâm Ẩn quay người đi, gương mặt anh không bộc lộ ra chút cảm xúc nào cả, chỉ bưng tách hồng trà lên.

“Đều im miệng hết cho tôi!”

Tưởng Kỳ quát lớn một tiếng, hai người bọn họ sợ đến nỗi ngậm miệng lại ngay.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai người đều cút ra khỏi Thành Thế Giới cho tôi.” Tưởng Kỳ nói một cách quyết đoán: “Trở về tập đoàn Hải Dương, bắt đầu từ vị trí thấp nhất.”

“Tôi, chủ tịch Tưởng... Anh có thể cho tôi cơ hội lấy công chuộc tộc hay không, bộ phim cổ trang này vẫn đang quay, vẫn cần...” Cao Tư Thái nói, gương mặt ông ta toát ra vẻ đau khổ.

“Không có ông thì bộ phim này không thể quay tiếp được à?” Tưởng Kỳ lạnh lùng ngắt lời ông ta: “Đến sự tôn trọng tối thiểu dành cho người khác còn không biết, phẩm chất của ông thấp kém như vậy, còn muốn học theo người ta làm đạo diễn hả?”

Cao Tư Thái và Dương Lệ bị mắng chửi xối xả, bọn họ đều không dám nói gì nữa, mà chỉ làm ra điệu bộ nịnh nọt lấy lòng.

“Cút đi! Đừng đứng ở đây cho chướng mắt nữa.” Tưởng Kỳ tức giận quát mắng.

“Dạ, bọn tôi sẽ cút ngay đây! Cảm ơn sếp Lâm và chủ tịch Tưởng đã cho cơ hội!” Cao Tư Thái và Dương Lê nở nụ cười bồi, như thể đã trút được gánh nặng, nhận được ơn to bằng trời vậy, bọn họ đứng dậy khom lưng rồi mới đi.

Trong mắt bọn họ, đắc tội với những người như Tưởng Kỳ và Lâm Ẩn, chỉ bị phạt quỳ dập đầu, đã là món ơn to bằng trời rồi!



Đợi đến khi bọn họ đi hẳn, Tưởng Kỳ đứng kế bên Lâm Ẩn, gương mặt ông ta có vẻ lúng túng, cũng không biết phải giải thích với Lâm Ẩn thế nào.

Dự án Thành Thế Giới là do sếp Lâm quyết định làm, kết quả lại sắp xếp hai người kém cỏi như vậy đến phụ trách, còn gây chuyện xấu trước mặt Lâm Ẩn, khiến cho ông ta cảm thấy mất thể diện vô cùng.

Lâm Ẩn hờ hững nói: “Chuyện trong thành Thế Giới, ông tự mình sắp xếp lại đi, đây là khu vực trọng điểm về phim ảnh, mời vài người chuyên nghiệp phụ trách.”

“Dạ vâng, thưa sếp Lâm.” Tưởng Kỳ gật đầu một cách trịnh trọng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi mới đi vào phòng làm việc trong đoàn làm phim sắp xếp công việc.

Vương Hồng Lăng đứng cạnh đó, nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta kinh ngạc tột cùng, cô ta quay sang nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt sáng bừng.

“Anh ta không phải là ông chủ phía sau lưng tập đoàn Hải Dương đấy chứ?” Vương Hồng Lăng thầm nói chuyện với mình trong lòng.

Cách cư xử của Tưởng Kỳ giống hệt như đàn em vậy, coi Lâm Ẩn là sếp cao cấp nhất của mình.

Lâm Ẩn lấy đâu ra thế lực như vậy? Nhà họ Công Tôn ở thủ đô à?

Quả nhiên, Lâm Ẩn và Công Tôn Thu Vũ không phải là bạn bè bình thường, chứ bằng không sao Công Tôn Thu Vũ phải giúp anh ta, còn tặng cho anh ta mối lợi ích lớn đến như vậy nữa.

Vương Hồng Lăng càng nghĩ, vẻ đố kị trong ánh mắt càng đậm hơn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lâm Ẩn nhìn Vương Hồng Lăng, rồi cất tiếng hỏi: “Cô với Tưởng Kỳ bàn chuyện làm ăn thế nào rồi?”

“Anh không biết đường hỏi Tưởng Kỳ à? Ông ta cùng một bọn với anh. Anh hỏi tôi làm chi?” Vương Hồng Lăng hừ lạnh, rồi đáp lại.

“Thế thì cứ coi như tôi chưa hỏi gì đi.” Lâm Ẩn hờ hững nói: “Tôi vẫn còn có việc bận, không ở đây với cô được nữa.”

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay người đi ra khỏi khu vực trọng điểm về phim ảnh, anh không có hứng thú nói nhiều với người đang tỏ vẻ hờn dỗi.

“Từ từ đã!” Vương Hồng Lăng vội vàng cản Lâm Ẩn lại, cô ta nói: “Anh bận gì mà bận tối ngày thế? Lần trước nói cùng uống trà với tôi mà cũng không có thời gian rảnh.”

“Còn có lần trước nữa, anh nói với tôi anh và Công Tôn Thu Vũ chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Rồi sau đó thì sao, đột nhiên anh biến mất khỏi thành phố Thanh Vân mấy ngày liền, không biết đã đi làm trò xấu gì rồi.” Vương Hồng Lăng hừ lạnh: “Anh giả dối quá nhỉ?”

“Giả dối?” Lâm Ẩn ngạc nhiên hỏi, anh thật sự không biết Vương Hồng Lăng đang nghĩ vẩn vơ gì trong đầu, mà vẫn cứ canh cánh chuyện Công Tôn Thu Vũ mãi.

Lâm Ẩn nghiêm mặt hỏi: “Có phải là tư tưởng của cô có vấn đề gì không?”



“Ha ha.” Vương Hồng Lăng cười lạnh, gương mặt lộ ra vẻ không phục: “Người nào trong thành phố Thanh Vân cũng biết, anh và Trương Kỳ Mạt không có quan hệ thực tế nào cả, được chưa? Hơn nữa, để có tương lai tươi sáng, anh còn nương nhờ Công Tôn Thu Vũ. Anh có biết không? Tôi còn còn có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh nhiều hơn Công Tôn Thu Vũ nữa kia kìa!”

Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Vương Hồng Lăng.

Ánh mắt Vương Hồng Lăng hằn lên vẻ giận dữ, bàn tay siết chặt thành đấm của cô ta run rẩy, cảm thấy hơi e dè Lâm Ẩn, như thể đang sợ sệt Lâm Ẩn điều gì vậy.

Cô ta có thể cảm nhận được sức hút đặc biệt của Lâm Ẩn, cũng có thể nói là một loại khí thế khiến cho cô ta cảm thấy sợ hãi.

Phẩm chất riêng biệt đó, cô ta chưa từng nhìn thấy ở bất kỳ người nào khác cả.

“Không có gì thì cô về đi. Cô đã từng giúp tôi, nếu như phía tập đoàn Vương thị có rắc rối gì đó, có lẽ tôi sẽ giúp cô.” Lâm Ẩn nói một cách lạnh nhạt, rồi quay người bỏ đi.

Vương Hồng Lăng cắn môi, nhìn theo bóng lưng Lâm Ẩn chăm chú, trông có vẻ rất không cam tâm.

Cô ta thật sự không biết Lâm Ẩn đang giả vờ giả vịt cái gì! Rõ ràng đang mượn thế lực của Công Tôn Thu Vũ ở thủ đô để phát triển, nhưng không ngờ lại cứ từ chối mình mãi.

Trong mắt Vương Hồng Lăng, cô ta mới là bạn gái hợp với Lâm Ẩn nhất.

Sau nhiều ngày đi điều tra, cô ta có thể nhận ra rằng, Trương Kỳ Mạt vốn không xem Lâm Ẩn là chồng, còn Công Tôn Thu Vũ càng không cần phải nói, làm sao cô ta có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ Lâm Ẩn được? Chỉ có cô ta mới quyết một lòng với Lâm Ẩn mà thôi!

Nhưng không ngờ Lâm Ẩn lại đối xử với cô ta lạnh nhạt như vậy?

Ánh mắt Vương Hồng Lăng lộ ra vẻ kiên quyết, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, cô ta quay người ngồi vào ghế lái, cô ta đã quyết định rồi, chắc chắn phải chứng minh cho Lâm Ẩn thấy, cô ta mới là người tốt nhất.

Phía bên kia, Lâm Ẩn đến văn phòng làm việc chính trong khu vực trọng điểm về phim ảnh, Tưởng Kỳ đang sắp xếp công việc, khi nãy ông ta vừa gọi người trong đoàn làm phim đến đây, dạy dỗ bọn họ một chặp.

“Sếp Lâm, tôi đã chọn đạo diễn và người phụ trách khác.” Tưởng Kỳ nói một cách cung kính.

Lâm Ẩn khẽ gật đầu, anh ngông nghênh ngồi xuống ghế, tùy tiện lật vài bản báo cáo ra xem.

Cốc cốc!

Vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, rồi sau đó, một người phụ nữ cao gầy, mặc váy cổ điển, trang điểm thời thượng bước vào, vẻ mặt cô ta lộ ra vẻ bất mãn.

“Là người trong tập đoàn Hải Dương đúng không? Tôi đã nói từ lâu rồi, Tất Tâm Vũ tôi quay phim, nhân viên trong đoàn làm phim và đạo diễn đều phải làm theo ý tôi. Mấy người là bên đầu tư, không báo cho tôi tiếng nào đã đổi đạo diễn à? Có phải mấy người không xem tôi ra gì không? Các người có biết cát xê của tôi cao cỡ nào không? Làm vậy là vi phạm hợp đồng đấy! Các người có biết không?”