Kể từ sau ngày 22, quan hệ giữa Lam Thành với Nguyên Huyền cũng có phần dịu dàng hơn hẳn.
“Hôm nay anh mua bánh ngọt ở tiệm khác sao?”
Lam Thành đứng bên ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm theo thói quen, hơi ngả người tựa lan can, dáng vẻ dịu dàng ôn nhu:
“Tiệm gần chỗ làm.”
“Chỗ làm của anh mở nhiều hiệu bánh ngọt thật.
Không hôm nào có tên giống nhau.”
Lam Thành cau mày.
Hắn không mấy chú tâm đến chuyện này.
Bản thân chỉ biết Nguyên Huyền thích ăn đồ ngọt, lại đi làm vất vả, muốn mua chút gì cho cô thoải mái.
Tâm hơi đâu để ý nó giống hay khác?
Cánh cửa ngoài ban hiên mở ra, Nguyên Huyền trong bộ quần áo ngủ, mái tóc ướt nguyên còn mang theo hương gừng thơm mát tiến lại.
Bộ quần áo này, trước nay Nguyên Huyền vẫn mặc, Lam Thành thấy không biết bao nhiêu lần.
Vậy mà lần này, cô lại tiến sát gần bên anh, hương thơm không chỉ một mùi mà gần như cả da thịt cũng đượm hương thơm dịu, bộ quần áo không thể giấu được phần da thịt nõn nà muốn phát sáng.
Yết hầu Lam Thành cứng ngắt:
“Sao lại ra ngoài?”
“Bây giờ anh cũng không hút thuốc, không gian bên ngoài càng thoáng đãng hơn.”
“Không thấy lạnh sao?”
“Vẫn là mùa hè, không lạnh.”
“Nếu mùa đông thì khác rồi.”
“Mùa đông em cũng muốn ra ngoài này ngắm trời đêm với anh.”
Hắn bất giác không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì.
Hai mắt nhìn vào gương mặt Nguyên Huyền vội vàng né tránh.
Cô gái nhỏ này có hiểu phong tình không vậy?
Tự nhiên nói mấy lời khó hiểu?
Cho dù lấy nhau 2 năm, ngủ chung một giường, hắn cũng không làm gì quá phận.
Nhưng điều đầy không có nghĩa hắn ‘vô dụng’.
Lâm Lam Thành chính là trai thẳng đấy.
Bản thân vốn chỉ muốn đứng vô lực vô dụng, không động vào chuyện gì, vậy mà sau khi Nguyên Huyền ở bên cạnh, đầu óc lại rối tung.
Khoé môi ướt ướt, mùi dâu tây ngọt ngọt dâng lên:
“Anh ăn cùng em nhá! Bánh này ngon lắm.
Ngọt vừa, không khó chịu.”
Lam Thành không nhìn miếng bánh.
Tầm mắt đặt vào gương mặt nhỏ được ánh trăng chiếu sáng.
Nơi bánh kem còn để lại dấu vết, đôi môi đỏ mận khẽ mím lại một phần, ánh mắt chứa đựng vạn vì sao tỏ.
Hắn cúi xuống.
Đầu lưỡi lưu manh lướt qua một đường quét sạch sẽ.
Nguyên Huyền còn ngây người không kịp phản ứng, hai mắt trợn tròn chỉ biết nhìn bản thân bị lợi dụng.
“Ngon thật! Mềm mềm dễ ăn.”
Nguyên Huyền đỏ bừng mặt, chút liên sỉ của tên đứng trước mặt đúng là không thể dùng.
Cô chỉ là muốn mời hắn một miêng.
Ai nói hắn có thể tuỳ tiện ăn bánh kem dính trên môi cô?
Nam nhân vô sỉ!
Theo lịch phân bổ tại hiện trường, nguyên vật liệu mới đã được cung cấp toàn phần, đang trong thời gian cắt ghép sử dụng.
Hiện trường tấp nập những người kiểm tra, giám sát, thậm chỉ cả những tên ngoài lề đến hóng chuyện cũng không thiếu.
“Lam Thành! Cậu đã xem bản báo cáo tôi đặt trên bàn chưa?”
Giả Thập Linh đi theo lưng, liên tục lo lắng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hôm qua tôi đến kiểm tra kính do bên Định Giao mang tới.
Cảm thấy nhiều chỗ có bọt khí không ổn.”
“Đã liên lạc cho họ chưa?”
“Giấy phép thông hành tôi cũng xem qua, bên trên không có vấn đề gì.
Nhưng trực giác…không tốt lắm.”
Lam Thành dừng lại trên cầu thang tầng 5, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài.
Người bên xây dựng đã thiết kế hoàn chỉnh hành lang, cũng dựng xong khung kính.
Từ bên trong nhìn ra ngoài là một bầu trời đỏ rực rỡ.
Nhưng nếu thực sự tinh mắt quan sát thật kỹ sẽ thấy những hạt bong bóng nhỏ xuất hiện bên góc.
Xét theo cảm quan không mấy ảnh hưởng, nhưng quả thực so với kính nguyên bản có phần đáng lo lắng.
"Nguyên Huyền ở nhà có từng nhắc qua chuyện này với cậu?"
"Không nói!"
Lam Thành dựa vào tất cả mong manh trong trí nhớ, lục tìm từng chút, từng chút.
"Định Đàm Công đã có trong tay giấy chứng nhận sử dụng cũng như tính đảm bảo.
Định Giao lần này cược một phen lớn vào kính cường lực sắc đỏ này, hẳn không thể qua loa.”
“Tôi nhớ…hình như vợ cậu với người trong nhà không có quan hệ tốt lắm.
Chuyện này nên cẩn trọng vẫn hơn.”
Lam Thành cũng gật đầu không tính nghĩ nhiều về chuyện nhà họ Định.
“Lão Bạch kia có đến đây lần nào không?”
Lam Thành vừa quan sát xung quanh, vừa nói chuyện cùng mấy người trong đội xây dựng.
Bọn họ quen với Bạch Ưng Phúc nhiều hơn Lam Thành.
Cũng là Bạch Ưng Phúc xác nhận bàn giao xây dựng với chủ thầu, nên đương nhiên quan hệ chỉ cần nói một tiếng: Lão Bạch đã ngầm biết.
Một người trong công trường, ăn vận sạch sẽ hơn cả đón tiếp Lam Thành:
“Ông Bạch hôm qua có đến.
Cùng với quản lý của chúng tôi bàn chuyện trong văn phòng một lúc rồi rời đi.”
Giả Thập Linh cau màu khó chịu:
“Ông ta không đến đây sao?”
“Ông Bạch nói bên ngoài xây dựng nhiều bụi, lại uỷ quyền rồi, không nhất định phải tự mình tới.”
Hắn ta nghĩ nghĩ một hồi lại nói thêm:
“À, mấy hôm nay cũng có một cô gái bên công ty Định Giao thường xuyên tới để xác nhận kính cường lực.
Thi thoảng còn mang hoa quả tới.”
Lam Thành gật đầu.
Hắn biết Nguyên Huyền vì chuyện này mới tới đây thường xuyên.
Bản thân không tiện lộ mặt.
Nếu không phải vì biết hôm nay Nguyên Huyền đến Định Tự gặp lão bà kia thì hắn cũng không xuất hiện tại nơi này.
Lam Thành đi theo một vòng, tính toán chi tiết mọi chuyện.
Trong lòng khá thoải mái khi thấy hiện trạng bản thân đang làm khá tốt.
Lại đi thêm một đoạn, thấy công nhân đang đưa kính lên trên tầng lắp ráp qua thang bộ, Lam Thành nói với người bên cạnh:
“Kính này phải mang theo thang bộ? Không phải thường sẽ dùng thang treo? Có vấn đề gì?”
Người bên cạnh lắc đầu vội vã:
“Không có gì! Quản lý nhắc nhở đây là loại kính mới của Định Giao, phải đặc biệt cẩn trọng.
Mang bằng thang bộ mới an toàn.”
“Chuyện này…trước nay vẫn thế?”
“Không phải! Là từ hôm ông Bạch tới.”
Lam Thành gật đầu, suy nghĩ nhiều phần không thoải mái.
Hắn ngồi trong văn phòng, lời nói có thể mang đến sát thương nhưng lại không nghĩ bên ngoài những tay chân kia mới là kẻ tự tung tự tác.
Bạch Ưng Phúc làm như vậy là có chủ đích gì?
Lam Thành xuống cầu thang.
Dòng suy tính trong đầu mãi không hiểu được mọi chuyện.
Hắn ta thật sự cần tới đây thường xuyên hơn.
Bên ngoài trời khá nắng, những người không phải công nhân ở đây đều một lượt che ô khuất bóng.
Lam Thành cũng bị ánh nắng chói chang chiếu vào làn da bỏng rát.
Nhưng bất chợt, một ánh nắng xuyên qua kẽ tay, phản chiếu vào tấm kính trên tường dội lại một lượt tia đủ sắc.
Bên trên toà chung cư đang dần hoàn thiện, tiếng cười nói tràn ngập bao trùm, một nhân công đang dán keo kính bất ngờ hét lớn:
“CHẠY MAU!”
Theo quán tính, Lam Thành ngước mặt.
Bản năng chạy một mạch đến chỗ Giả Thập Linh đang đứng che nắng còn chưa hiểu chuyện đang xảy ra mà kéo lại.
Trong gang tấc, tấm kính không chịu được lực rơi xuống.
Lam Thành kéo người, dùng thân hình cao vừa tròn 1m88 che chặt.
Chiếc ô lăn một chỗ, Giả Thập Linh được Lam Thành đẩy về phía trước một đoạn.
Đến khi mọi chuyện được hình dung, cả người Lam Thành đã bị vô số mảnh vỡ kẻ nên từng đường chằng chịt.
Áo khoác ngoài cũng bị rách, một vài phần nhuốm máu đỏ.
Phần đầu may mắn được chính hắn ôm trọn mà nguyên vẹn.
“Lam Thành! Cậu không sao chứ?”
Lam Thành thu tay, nhìn vài phần máu đỏ dưới chân mà gật đầu.
“Con của trời, Diêm Vương sao dám đưa đi?”
Người nhân công khắp nơi cũng hốt hoảng chạy lại.
Đám đông vây kín đưa người đi bệnh viện.
Lam Thành với tay Giả Thập Linh căn dặn:
“Bảo tất cả nhân công hôm nay đều về nghỉ hết.
Mọi người đã sợ hãi rất nhiều rồi.
Chuyện tôi bị thương ở công trường không được tiết lộ, lại không được để tên quản lý của Bạch Ưng Phúc biết được.”.