Chàng Rể Phế Vật

Chương 117


Tuy Trần Xuân Độ nói một cách vô cùng trịnh trọng nhưng lại khiến mấy viên cảnh sát không nhịn được mà cười lớn hơn, ngay cả Tô Loan Loan vội vã chạy xuống, nhìn thấy một màn này, thái độ cũng trở nên châm chọc.

Nếu như những lời này là do Lê Thần Vũ nói thì có lẽ tin được, còn Trần Xuân Độ… Không khác gì một trò cười!

Khóe miệng Tô Loan Loan cong lên thành một nụ cười đầy sự khinh miệt, quả nhiên là một tên giỏi lừa gạt, lúc nào cũng khoác lác được.

Bản thân cô quả thực không nhìn lầm, con người này quá mức không đáng tin!

“Mau đi về đi! Tôi không sao!” Lê Kim Huyên không thể nhịn được nữa, tuy Trần Xuân Độ nói vậy quả thực đã khiến cho lòng cô xuất hiện một tia ấm áp nhưng cô không thể nào chịu đựng được loại ánh mắt khinh thường đó của những người xung quanh.

Bọn họ đều không thể tin được, đường đường là người đàn ông của tổng giám đốc nữ thần giới thương nghiệp, vậy mà lại như thế!

Nhất là mấy viên cảnh sát kia, bọn họ ngược lại khá mong chờ xem Trần Xuân Độ rốt cuộc sẽ làm gì để đưa Lê Kim Huyên ra khỏi đồn cảnh sát!

Lê Kim Huyên xoay người, ngồi vào ghế sau xe cảnh sát, Trần Xuân Độ đưa mắt nhìn theo chiếc xe cảnh sát đang đi dần xa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo!

Sau khi chiếc xe cảnh sát chở Lê Kim Huyên rời khỏi, bên trong quán cà phê đối diện trụ sở tập đoàn Lê thị, một người phụ nữ có mái tóc bạch kim, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm đang dựa người vào ghế, quan sát mọi chuyện từ xa.

Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười, sau đó nhấc điện thoại di động lên, bấm một dãy số: “Cô ta bị bắt rồi, bắt đầu kế hoạch đi.”

Không lâu sau, một công ty bất động sản có tiếng trong thương trường bất ngờ tung ra một tin tức, nói rằng họ đã nắm được bí mật động trời của tập đoàn Lê thị.

Cùng lúc đó, một cuộc điện thoại ẩn danh được kết nối tới Sở cảnh sát thành phố T, người này tố cáo sau khi biết Chu Thiên là người tiết lộ bí mật của công ty thì đêm cùng ngày, Lê Kim Huyên đã lên kế hoạch giết người diệt khẩu, hạ độc Chu Thiên.

Người tố cáo còn đưa ra được bằng chứng xác thực, chỉ một cuộc điện thoại đã đẩy Lê Kim Huyên vào tình thế nguy hiểm, sự điều tra của cảnh sát về cô chắc chắn sẽ chặt chẽ hơn, mà tin này cũng được lan truyền rộng rãi trong thành phố T, có thể nói là ai cũng biết nguyên nhân Lê Kim Huyên bị bắt đi.

Trang nhất tin tức thành phố T trong nháy mắt bị Lê Kim Huyên chiếm mất, mỗi người lại nói một kiểu, mà Lê Kim Huyên, từ một nữ thần cao cao tại thượng trong thương trường được vô số người theo dõi, nay lại sa xuống thành hung thủ giết người.

Sự thay đổi này quá lớn khiến nhiều người khó mà tiêu hóa được, sau khi bàng hoàng thì tất cả mọi người đều tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Bên trong văn phòng chủ tịch, Lê Duy Dương vô cùng tức giận mà đập một cái lên bàn làm việc, quát to: “Quá ghê tởm!”

Lê Duy Dương nhìn những báo cáo liên tiếp được đưa lên như ong vỡ tổ thế này, khẳng định phía sau chắc chắn có người thao túng.

“Chú Lê, chú không cần lo lắng, cháu đã nhờ một công ty giải trí thuê thủy quân giúp mình rồi.” Trần Xuân Độ bình tĩnh gọi một cú điện thoại.

“Điều chú lo lắng nhất bây giờ vẫn là Kim Huyên.” Lê Duy Dương thấp thỏm không yên, sợ con gái mình sẽ bị người ta hãm hại.

“Thanh giả tự thanh, Kim Huyên không làm thì không có gì phải sợ cả, Diệp Thái Linh là một người rõ ràng, tuyệt đối không để trắng đen lẫn lộn.” Trần Xuân Độ lên tiếng an ủi.

Mà lúc này, sau khi công ty bất động sản kia công bố mình đã nắm được bí mật của Lê thị, giá cổ phiếu của tập đoàn theo đó cũng giảm xuống, nếu bên đó thực sự công bố ra, tuyệt đối sẽ là đòn chí mạng đối với công ty trong lúc này.

“Chú sẽ phải đi đàm phán với công ty kia một chút, không thể để họ tung tin được.” Lê Duy Dương vô cùng sợ hãi, sau khi gọi rất nhiều cuộc điện thoại, sắc mặt ông trở nên khó coi.

Công ty kia từ chối đàm phán, quyết tâm muốn chỉnh Lê thị.

“Chu Thiên chắc đến tám, chín phần là bị công ty này mua chuộc.”

“Chú Lê, cháu nhất định sẽ cứu Kim Huyên ra.” Trần Xuân Độ đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc, gọi điện thoại cho người thanh niên kia.

“Mẹ kiếp, chắc chắn là có kẻ đang ầm thầm điều khiển phía sau, chị dâu của em lại bị bắt đi, giờ em sẽ đi điều tra bối cảnh của công ty kia ngay lập tức.” Không cần Trần Xuân Độ nói, thanh niên kia sau khi biết chuyện vô cùng tức giận.

“Gọi điện đến khu phòng thủ thành phố T, bảo lãnh đạo của họ đến Sở cảnh sát thả người ngay lập tức, nếu vợ tôi mà có chuyện gì thì bọn họ chuẩn bị tinh thần gánh chịu cơn giận đi.” Trần Xuân Độ bình tĩnh mở miệng, giọng nói lạnh lùng kia khiến người ta rợn tóc gáy.

Thanh niên đẹp trai ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt: “Boss, anh thật sự muốn vậy phải không… Làm vậy anh rất dễ bị bại lộ thân phận ở thành phố T này, quá nguy hiểm!”

Chàng trai không nghĩ tới, Trần Xuân Độ vì muốn cứu Lê Kim Huyên ra ngoài mà sẵn sàng để mình vào tình thế nguy hiểm.

“Không sao, vợ tôi mới là điều quan trọng nhất.” Trần Xuân Độ mở miệng, bản thân nguy hiểm thì đã sao chứ, chỉ cần Lê Kim Huyên được an toàn là tốt rồi.



Khu phòng thủ thành phố T, bên trong một gian phòng làm việc.

Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da, tiếp đãi những vị khách quý.

Vị khách quý này đến từ Yên Kinh, thân phận vô cùng cao quý, cho dù là thống lĩnh khu vực phòng ngự như ông cũng có thái độ cung kính mười phần.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, người đàn ông trung niên nhìn lướt qua chiếc điện thoại đang reo mà sắc mặt chợt biến đổi, hai mắt cứ nhìn chằm chằm nó mãi.

Ánh mắt của ông ta vô cùng khiếp sợ, không thể tin được.

“Tôi đi nghe điện thoại một chút, phiền anh đợi một chút.”

Người thống lĩnh trịnh trọng đứng dậy đi đến bên bàn làm việc, nhấc máy nghe điện thoại.