Chàng Rể Phế Vật

Chương 130


Nhưng chút lý trí cuối cùng lập tức nhắc nhở cậu rằng, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi sẽ bị Trần Xuân Độ giết chết!

Nhìn thấy Lê Thần Vũ càng ngày càng đến gần phi cơ riêng, ngay lúc anh ta định bước vào khoang phi cơ, Trần Xuân Độ cuối cùng cũng bùng nổ một luồng sát khí đáng sợ, tốc độ cũng tăng vọt!

“Kết thúc rồi!”

Trần Xuân Độ hét lên vô cùng chói tai, trong nháy mắt đã đến gần Lê Thần Vũ, tốc độ thật đáng sợ, như thể khoảng cách co lại chỉ còn bằng một gang tay vậy!

“Anh!” Lê Thần Vũ sửng sốt, anh ta không ngờ Trần Xuân Độ còn có thể nhanh đến mức này, hóa ra vừa rồi Trần Xuân Độ chỉ đang đùa giỡn với anh ta thôi!

“Tôi phải giết chết anh!” Lê Thần Vũ ngẩng đầu gào thét, bị nhục nhã hết lần này đến lần khác, anh ta tức đến nỗi sắp bùng cháy rồi!

Một người trước giờ vẫn luôn khôn ngoan sắc bén như anh ta, giờ đây cũng không thể bình tĩnh được, Trần Xuân Độ thật đáng sợ, anh ta tức giận đến mức ăn tươi nuốt sống cậu ta để xả giận!

Mặc dù anh ta thua rồi, còn phải chạy trốn, nhưng sự kiêu ngạo của anh ta không hề biến mất, đó là sự kiêu ngạo mà nhà họ Lê đem lại cho anh ta, nhưng bây giờ Trần Xuân Độ đã hoàn toàn hạ gục được anh! Tất cả những đả kích này đều khiến anh hoang mang.

Có thể tưởng tượng được rằng, cho dù có trở lại Yên Kinh, anh ta cũng khó mà ngẩng cao đầu được, đã từng oai phong lẫm liệt một thời ở Yên Kinh, Trần Xuân Độ đã để lại một vết nhơ trong cuộc đời anh ta!

Cho dù một ngày nào đó anh ta muốn đứng dậy một lần nữa, anh ta có thể nghĩ tới, ở thành phố T, đã từng có một người bị coi như con kiến nhỏ bé, truy sát anh ta giống như con chó chết chủ!

Anh ta chưa bao giờ để tên ở rể này trong mắt mình, nhưng có một ngày lại bị truy sát đến nỗi hai chân mềm nhũn như sợi bún!

Trần Xuân Độ có thể sẽ trở thành cơn ác mộng trong lòng anh, cơn ác mộng mà cả đời này anh ta không thể nào quên!

“Giết tôi sao, đợi tôi tới Yên Kinh, bước vào cửa lớn nhà họ Lê, lấy mạng người nhà họ Lê rồi hãy nói câu này!” Trần Xuân Độ hét lên, tay cầm con dao găm răng rồng, giết như tia chớp!

Một luồng ánh sáng đen xé toạc khoảng không, làn khí cuồn cuộn hóa thành tia chớp đen kêu lên rầm rầm!

Đúng vào lúc này, một bóng dáng xuất hiện ngay bên cạnh, đó là một ông già, đứng chắn trước mặt Trần Xuân Độ, dùng tay tung ra một chưởng, đối đầu với Trần Xuân Độ!

“Bụp!” Trần Xuân Độ không dự liệu đến sự xuất hiện đột ngột của ông lão, anh khịt khịt mũi, toàn thân run lên.

Ông lão lui lại mấy bước, vang lên tiếng kêu răng rắc của xương khớp cánh tay, vẻ mặt hoảng sợ.

Trần Xuân Độ khóe miệng tê dại, nhìn về phía ông già, hai mắt dãn ra, ánh lên một ánh sáng kỳ dị.

Thực lực của ông lão này rõ ràng không tầm thường, điều này khiến Trần Xuân Độ cảm thấy bất ngờ, ở thành phố T có thể gặp được người mạnh như vậy sao.

Còn trong lòng ông lão sớm đã dấy lên làn sóng ngút trời, với tư cách là trưởng bối của nhà họ Lê, ông đến để bảo vệ Lê Thần Vũ theo lời mời của Lê Thần Yên.

Anh ta vốn cảm thấy rằng Lê Thần Yên chuyện bé xé ra to, nhưng lúc này, vẻ mặt lại kinh ngạc vô cùng!

Tố chất mạnh mẽ khủng khiếp của Trần Xuân Độ khiến cánh tay của ông lão bị gãy trong nháy mắt!

“Keng” ánh sáng đen xoẹt hai chân của Lê Thần Vũ, vang lên thanh âm trong trẻo, Lê Thần Vũ vốn đã căng thẳng lại bị dọa một phen, cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt anh ta tái xanh!

Chiếc quần tây của Lê Thần Vũ bị ánh sáng đen cắt rách, lộ ra chiếc quần đùi hoa bên trong, chạy như bay ở sân bay!

Trần Xuân Độ cười nhạt, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp với tốc độ nhanh như chớp.

“Hạng người xấu xa, tìm đến cái chết đi!” Ông lão tức giận, mặc dù có mối quan hệ gần gũi với Lê Thần Yên, nhưng Lê Thần Vũ lại là cậu chủ của nhà họ Lê, là bộ mặt của cả dòng họ, nếu như bức ảnh này bị phát tán ra ngoài, thể diện của nhà họ Lê đều tan biến hết!

Sau khi Lê Thần Vũ bước vào trong phi cơ riêng, vừa mới ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt anh ta đột nhiên cứng đờ.

Ông lão đó, trong chớp mắt đã bị Trần Xuân Độ giết chết!

Trần Xuân Độ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lê Thần Vũ, Lê Thần Vũ da đầu như tê dại, trong lòng bỗng trào lên cảm giác không may.

“Mau cất cánh đi!” Lê Thần Vũ hét lên, động cơ phi cơ sang trọng nổ ầm ầm, ù ù bay lên!

Lúc này Lê Thần Vũ mới cảm thấy nhẽ nhõm, cả người thoải mái, anh ta cười đắc ý: “Trần Xuân Độ, ngày tôi trở về, cũng chính là ngày mà nhà họ Lê sụp đổ!”

Vừa nói dứt lời, đột nhiên! ánh sáng đen giống như một tia chớp đen, lao thẳng vào cửa sổ làm bằng kính cường lực!

Xoảng!

Sắc mặt Lê Thần Vũ thay đổi, anh ta nhìn chằm chằm vào cửa sổ thủy tinh, vẻ mặt tái nhợt, biểu cảm như không dám tin vào mắt mình!

Lê Thần Vũ nhìn chằm chằm vào cửa sổ, sức công phá của ánh sáng đen kia đáng sợ thật, vậy mà có thể tàn phá cả cửa kính thủy tinh chịu lực.