Chàng Rể Phế Vật

Chương 370


Chương 370

“Pằng pằng pằng!” Từng khẩu súng đang ngắm chuẩn Trần Xuân Độ đột nhiên bắn ra, điên cuồng đánh lửa! Ánh lửa liều mạng chớp hiện chỗ nòng súng! Tiếng súng vang lên xé rách không trung!

Khi tiếng súng dừng lại… Từng đặc công nhìn Trần Xuân Độ với vẻ kinh ngạc, chấn động và khó tin!

Mà khi bọn họ cúi đầu… nhìn thấy linh kiện của rất nhiều khẩu súng đang nằm lặng lẽ trên mặt đất… Bọn họ chỉ nhớ trước mắt chọt hoa lên… Ngay sau đó khẩu súng trong tay bọn họ biến mát… Trong phút chốc, chúng biến thành từng linh kiện rơi trên mặt đất!

Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh! Chỉ có một, hai giây ngắn ngủi! Bọn họ nhìn về phía Trần Xuân Độ khó giấu được được sự chắn động và hoảng sợ! Bọn họ vẫn còn khiếp sợ không sao hoàn hồn được… Tốc độ của Trần Xuân Đô… là tốc độ của loài người sao? Ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ thoáng qua, hoàn toàn không thấy rõ được!

Một lát sau, ánh mắt những đặc công này nhìn về phía Trần Xuân Độ càng thêm khó tin… Bọn họ rất thành thạo về súng ống tất nhiên biết muốn tháo những khẩu súng này trong chớp mắt… vậy phải hiểu rõ về súng ống… như cơ thể của mình mới có thể làm được!

Mà bây giờ, súng của tất cả đám người bọn họ đều bị Trần Xuân Độ tháo ra trong thời gian ngắn… Đây gần như là chuyện không thể nào làm được! Theo bọn họ thấy, căn bản không có khả năng hoàn thành được điều này!

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh… Những đặc công kia nhìn Trần Xuân Độ, hơi thở dần trở nên gấp gáp, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Tôi ghét nhát là người khác cầm súng chỉ về phía tôi.” Trần Xuân Độ thản nhiên nói nhưng giọng điệu thản nhiên này lại không hề làm cho đám đặc công kia cảm thấy thoải mái!

“Dừng tay!”

Đúng lúc này, phía sau Trần Xuân Độ vọng tới một giọng nói mạnh mẽ lại đầy tức giận phá tan sự yên tĩnh ngắn ngủi này.

Sau khi những đặc công kia nghe được giọng nói quen thuộc này, trái tim chợt đập mạnh. Tất cả đều nhìn lại theo tiếng kêu. Lúc bọn họ nhìn thấy bóng người ngồi dậy kia… sắc mặt đột nhiên cứng đò!

Trần Xuân Độ quay đầu, nhìn thấy trạm trưởng Lý ngồi dậy thì nhéch môi cười vô lại, huýt sáo nói: “Ông già, đỡ hơn rồi à2”

Người kia tất nhiên là trạm trưởng Lý. Lúc này ông ta ngồi trên giường nhìn về phía Trần Xuân Độ mỉm cười: “Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cũng may nhờ có cậu đấy.”

“Trạm trưởng? Không phải anh… sao có thể như vậy được?” Bò Cạp chắn động nhìn trạm trưởng Lý và liên tục hít sâu!

Dù thế nào Bò Cạp cũng không dám tin bóng người ngồi dậy kia lại là trạm trưởng Lý! Trạm trưởng Lý trước đó kiểm tra thấy sức sống không ngừng suy yếu đã sống lại! Điều này làm hầu hết mọi người đều chắn động, mãi hồi lâu vẫn không có phản ứng gì, trong lòng khó có thể bình tĩnh được.

Trong đám người chắn động chỉ có một người vô cùng bình tĩnh như đã đoán trước được tất cả những điều này, người đó chính là Trần Xuân Độ.

Những đặc công tinh anh trước đó còn đằng đằng sát khí với Trần Xuân Độ đã vội vàng vây quanh trạm trưởng Lý, quan tâm tới tình trạng của ông ta.

Trạm trưởng Lý giờ phút này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người… Lúc này mới qua mấy phút ngắn ngủi, ông ta đã giống như thay da đổi thịt, cũng không còn dáng vẻ hắp hồi trước đó nữa, gương mặt hồng hào, giọng nói cũng vang dội… Điều đó với ông già da bọc xương nằm trên giường mấy phút trước… giống như hai người khác nhau!

“Trạm trưởng Lý, thật sự là ông sao?” Từng người đặc công vây quanh bên cạnh trạm trưởng Lý, tranh nhau hỏi.

Bò Cạp cũng lao tới, chấn động, ngây người quan sát trạm trưởng Lý, hoàn toàn bối rối, mãi vẫn không có phản ứng gì!

Trạm trưởng Lý bây giờ không giống với người bị thương nặng, bị đánh gãy chân… hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ giống như bị thương nặng… thậm chí tinh khí thần còn muốn dồi dào hơn cả lúc mới quen!

Dù thế nào Bò Cạp cũng không thể ngờ được, anh ta chưa từng gặp qua tình huống này!

Bò Cạp bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Xuân Độ, thấy nụ cười giễu cợọt của anh thì chợt căng thẳng, lúc này mới chợt hiểu ra… mình trúng bẫy của anh!

Mà chuyên gia kia càng hít thở dồn dập, hai mắt trợn trừng nhìn trạm trưởng Lý như cái xác không hồn vậy, bước đi từng bước về phía ông ta: “Sao có thể như vậy được… Điều căn bản trái với kiến thức y học thông thường!”

Chuyên gia đi tới bên giường, cần thận quan sát tình trạng cơ thể của trạm trưởng Lý… Sau khi có kết quả, ông ta hoàn toàn đờ đẫn, ngơ ngác nhìn trạm trưởng Lý, trong lòng khó có thể bình tĩnh được!

Thân là chuyên gia hàng đầu về y học ở thành phố T… ông ta chưa từng thấy qua tình huống này! Máy.

phút trước, trạm trưởng Lý còn đang kề cận với cái chết… Mà bây giờ đã khỏe như vâm, sức lực tràn trề, hoàn toàn không giống với một người từng bị thương nặng!

“Trên y học, điều này căn bản không thể giải thích được…” Chuyên gia chắn động thì thầm tự nói với mình. Ông ta quay đầu nhìn về phía Trần Xuân Độ với vẻ mặt khó có thể tin nổi hỏi: “Rốt cuộc cậu đã tiêm gì cho ông ta vậy?”

“Thứ ông ta cần nhất.” Trần Xuân Độ liếc nhìn trạm trưởng Lý và thản nhiên nói.