Chàng Rể Phế Vật

Chương 427


Chương 427

“Lại có rồi, tuy không bằng hai miếng ngọc trước đó, nhưng cũng xem như là ngọc thượng phẩm, cậu ta còn là người không, liên tiếp ba khối đá bỏ đi đều cho ra ngọc, đại hội đỗ thạch chưa từng xuắt hiện tình huống này!”

“Đây sao có thể là vận may cứt chó chứ, vận may cứt chó của ai có thể liên tiếp trong ba khối đá bỏ đi cho ra ngọc hết, loại đá thô có thể bị gọi là đồ bỏ, gần như căn bản không có ngọc, đều là một loại thủ đoạn để tăng thêm doanh thu cho triển lãm chính phủ, không bao lâu sẽ bị xử lý hết… Nhưng cậu ta, tại sao có thể cắt ra ngọc, cậu ta rốt cuộc là ail”

“Tôi bây giờ cũng phải đi mua ít đá bỏ đi, nói không chừng cũng có thể cho ra một miếng ngọc cực phẩm? Dù sao rẻ hơn nhiều so với đá thô đầu giá!”

Đám đông vây xem lập tức sôi sục, nhìn thấy Trần Xuân Độ liên tiếp cắt ra ngọc, vô số người đỏ mắt ghen ty, đã bắt đầu nung nấu dục vọng, chuẩn bị tự mình đi mua mấy khối đá bỏ đi!”

Rất nhiều người sớm đã bỏ qua Trương Bảo Thành, trước đó mỗi một câu mà Trương Bảo Thành nói, đều bị Trần Xuân Độ dùng thực tế để vả lại!

Trương Bảo Thành đứng tại chỗ, xấu hỗ không thôi, ông ta bây giờ căn bản mắt hết mặt mũi, hận không thể tìm cái lỗ chui thẳng vào!

“Hội trưởng Trương, anh ta sao lại làm được, ba khối đá bỏ đi đều cho ra ngọc, tôi cũng chưa từng nghe nói còn có loại chuyện này?”

Vào lúc này, một giọng nói trong trẻo tràn ngập từ tính lọt vào tai của Trương Bảo Thành, chỉ thấy Lê Kim Huyên nhíu mày nhìn Trần Xuân Độ, trong đôi mắt đẹp vụt qua tia tò mò.

Trương Bảo Thành ngắn người hồi lâu, mặt đỏ bừng, lúng túng nói: “Lê tổng, tôi tạm thời cũng không biết cậu ta sao mà làm được.”

Lúc Trương Bảo Thành nói ra lời này, cả gương mặt đều nóng bừng, dường như đều sắp cháy rồi.

Ông ta căn bản không thể chấp nhận, ông ta là hội trưởng của hiệp hội đỗ thạch nước C, nhưng lại không biết Trần Xuân Độ rốt cuộc sao mà làm được, mặt của ông ta quá đau rồi!

Lê Kim Huyên nhìn Trương Bảo Thành, mày liễu nhíu lại, rõ ràng, Lê Kim Huyên cũng không ngờ, Trương Bảo Thành là hội trưởng của hiệp hội đỗ thạch, ở trong giới đỗ thạch gần như không gì không biết, lần này lại không biết Trần Xuân Độ rốt cuộc sao làm được!

Mà đôi mày liễu của Lê Kim Huyên chỉ hơi nhíu, rất nhanh liền giãn ra, không có để ý quá những cái này.

Ánh mắt của tổng giám đốc nữ tổng nhìn sang Trần Xuân Độ, bát tri bất giác lập lòe một tia tò mò, cô không biết Trần Xuân Độ sao mà được làm, liên tiếp ba vào trong ba khối đá bỏ đi, cắt ra được ngọc, cô bây giờ càng sinh lòng hiếu kỳ về Trần Xuân Độ.

Còn cả con dao Long Nha trong tay Trần Xuân Độ, vậy mà sắc bén như vậy, dễ dàng gọt được vỏ đá rắn chắc… hoàn toàn có thể nói là chém sắt như bùn.

Lê Kim Huyên đối với Trần Xuân Độ càng ngày càng rất tò mò, cô đột nhiên phát hiện, cô dường như căn bản không hiểu gì về Trần Xuân Độ, bí mật trên mặt Trần Xuân Độ quá nhiều, mọi thứ Trần Xuân Độ làm lúc này, khiến Lê Kim Huyên rất là mờ mịt.

Tên này, ở trước mặt nhiều người như vậy, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?

Đột nhiên, trong đầu của Lê Kim Hiên bỗng nảy ra một suy nghĩ to gan, khiến trong lòng Lê Kim Huyên kêu lộp bộp một tiếng, không nhịn được mà thầm nói trong lòng… Tên này chắc sẽ không phải muốn cắt tất trăm khối đá thô này ra chứ!

“Bụp!”

Vào lúc Lê Kim Huyên đang suy nghĩ linh tinh trong lòng, Trần Xuân Độ bỗng lại ra tay, dao Long Nha tay nhắc dao rơi, xoẹt xoẹt cắt bỏ!

Mà đám đông vây xem lại sôi sục một trận: “Lại có rồi!”

“Trời ạ, cậu ta là người sao, vậy mà lại có nữal”

“Đôi mắt đó của cậu ta tuyệt đối là mắt xuyên thấu! Cậu ta từ đâu mua được nhiều đá bỏ đi có thể cắt ra ngọc như vậy!”

Đám đông vây xem càng bồn chồn, từng ánh mắt sửng sốt, phức tạp chiếu lên người Trần Xuân Độ, giống như đang nhìn một quái vật không phải con người!

Trương Bảo Thành nhìn bóng lưng của Trần Xuân Độ, khóe miệng hơi giật giật, sắc mặt trắng bệch, cả người không có sức.

Ông ta nhìn Trần Xuân Độ, cơ thể run rấy, ông ta căn bản không biết Trần Xuân Độ sao mà làm được, ngay cả ông ta, đối diện với những khối đá bỏ đi bám đầy bụi đó, cũng không dám bảo đảm, bên trong nhất định có ngọc.

Thậm chí, theo ánh mắt và kinh nghiệm của ông ta mà phán đoán, số đá thô Trần Xuân Độ mua, phần lớn không cho ra ngọc.