Chàng Rể Phế Vật

Chương 429


Chương 429

Vô số âm thanh hít khí lạnh vang lên! Kêu Trương Bảo Thành dập đầu nhận sai… đây là phải có can đảm như nào mới dám nói ral Mà thần sắc của Trần Xuân Độ rất thản nhiên, không hề thấy sợ hãi, giống như chỉ là nói một chuyện rất nhỏ.

Còn Trương Bảo Thành mặt mày khó coi, nghe thấy Trần Xuân Độ nói như vậy, thần sắc đanh lại, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: “Cậu ngay cả 300 tỷ cũng chưa kiếm được, còn muốn kêu tôi nhận thua?

Nằm mơ”

Trần Xuân Độ mỉm cười nhàn nhạt, dường như sớm đã dự liệu được Trương Bảo Thành sẽ nói như vậy, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: “Tôi ngay cả trăm khối đá bỏ đi còn có thể cắt ra ngọc, ông lẽ nào còn cảm thấy tôi ngay cả 300 tỷ cũng kiếm không được?”

Vẻ mặt của Trương Bảo Thành sững ra, vào lúc này, Trần Xuân Độ bỗng xoay người lại, hô to một tiếng: “Người đâu!”

Rất nhanh, trong đám đông có một người bước ra, xuất hiện ở trước mặt Trần Xuân Độ, chính là nhân viên phục vụ của đại hội đồ thạch, cung kính cúi người hành lễ, nụ cười dịu dàng trên mặt, mở miệng nói: “Thưa anh, có gì có thể giúp được anh không?”

Trần Xuân Độ đánh giá nhân viên phục vụ đó, chỉ vào trăm khối đá thô kia, nói: “Bán những thứ này cho chính phủ các người, tiền thì tới lúc đó chuyển hết vào tài khoản ngân hàng.”

Nhân viên phục vụ đó hơi sững người, liếc nhìn trăm khối đá thô, thần sắc lập tức trở nên hưng phần…

Anh ta nếu như bán nhiều ngọc như vậy cho phía chính phủ, bản thân anh ta cũng có thể có được không ít hoa hồng!

“Thưa anh, mời anh theo tôi tới khu vực nghỉ ngơi chờ đợi, tôi lập tức tìm người tới thống kế số đá thô này.” Nhân viên phục vụ này lập tức rất nhiệt tình đối với Trần Xuân Độ, rất nhanh thì dẫn đám người Trần Xuân Độ đi vào khu nghỉ của khu cược cao cấp.

Ngồi xuống ở khu nghỉ ngơi, nhân viên phục vụ đó lại rót trà nóng cho mấy người Trần Xuân Độ, sau đó liền đi giúp Trần Xuân Độ xử lý vấn đề bán số đá thô đó.

Trần Xuân Độ ngồi ở trong khu nghỉ ngơi, đang uống trà nóng, đột nhiên, Lê Kim Huyên nhìn sang Trần Xuân Độ, hỏi: “Anh rốt cuộc sao mà làm được?”

Trần Xuân Độ sững người, nhìn sang Lê Kim Huyên, hỏi: “Kim Huyên, em muốn biết cái gì, hỏi thẳng là được.”

“Anh rốt cuộc làm sao một hơi tìm được nhiều đá bỏ đi như vậy, hơn nữa tất cả đều có thể cắt ra ngọc, anh vừa rồi đi vào những quầy hàng đó, gần như đều không có xem kỹ gì cả, vừa nhìn liền chọn trúng số đá thô đó.” Lê Kim Huyên ngồi ở đối diện Trần Xuân Độ, đôi chân dài vắt chéo lại, đồ cô mặc hôm nay rất gợi cảm, khiến Trần Xuân Độ chỉ nhìn một cái thì sắp bị Lê Kim Huyên mê hoặc rồi.

Trần Xuân Độ ngắn người nhìn gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên, rồi di chuyển xuống dưới, mãi khi tới đôi cao gót màu đỏ mốt mới toanh kia, hai bàn chân nõn nà đó khiến khóe miệng của Trần Xuân Độ nhéch lệ lộ ra nụ cười thâm ý.

“Này, tôi nói chuyện anh nghe thấy không đấy!”

Lê Kim Huyên thấy ánh mắt của Trần Xuân Độ không ngừng lướt qua lướt lại, cuối cùng không nhịn được mà nói.

Trần Xuân Độ lần này hoàn hồn, sau khi nghĩ tới câu hỏi của Lê Kim Huyên thì cười vô lại một tiếng, mở miệng nói: “Kim Huyên, em sẽ không cho rằng anh mấy ngày trước thật sự chơi bời trong đại hội đỗ thạch đâu nhỉ?”

“Không thì sao?” Mày liễu của Lê Kim Huyên nhíu lại, hơi hơi cảm thấy mình đã chạm tơi chân tướng.

“Anh chẳng qua chỉ đi thám thính chút, xem thử trong các quầy hàng có hàng tốt gì bị phớt lờ, quả nhiên, liền bị anh phát hiện không ít…” Trần Xuân Độ nói rồi, đánh giá Trương Bảo Thành với vẻ mặt khó coi, nói: “Phải nói đại hội đỗ thạch này thật sự lắm trò, không biết chủ ý ai đưa ra, vậy mà đồ bỏ không lấy đấu giá, bán với giá thấp, nếu như không phải là giá thấp như vậy, anh cũng sẽ không kiếm được nhiều như Vậy…

Trương Bảo Thành ở một bên, nghe thấy lời mắng chửi chỉ trách của Trần Xuân Độ thì tức muốn nôn ra máu!

Số đá thô bỏ đi đó vốn chỉ có thể bán với giá thấp, mỗi lần đấu giá cũng sẽ không ai muốn mua, cho nên quy định sau này là do Trương Bảo Thành sửa.

Kết quả Trương Bảo Thành tự nhiên sẽ không ngờ có một ngày, có một người đàn ông, đã lợi dụng quy tắc này mà châm chọc ông ta một phen.

Tổng giám đốc nữ thần nghe thấy lời kể sinh động như thật của Trần Xuân Độ, cô yên lặng nghe, thỉnh thoảng trong ánh mắt nhìn Trần Xuân Độ, nhiều thêm một tia dị thái không rõ.