Chàng Rể Phế Vật

Chương 453


Chương 453

Tốc độ của Trần Xuân Độ quá nhanh. Ngay khi Lê Kim Huyên vừa cầm rồi làm rơi, Trần Xuân Độ lập tức nhanh tay nhanh mắt lấy lại, không để cho Lê Kim Huyên và Tô Loan Loan có cơ hội xem lần thứ hai.

Bí mật phía sau dao găm Long Nha quá lớn, hiển nhiên Trần Xuân Độ không muốn để lộ bí mật này!

Xe hơi màu đen vững chãi chạy như bay giữa đường phố, sóng gió vừa rồi tựa như một khúc nhạc đệm nhỏ, rất nhanh sau đó Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ dường như đều đã quên đi chuyện này. Tuy nhiên, Trần Xuân Độ hoàn toàn không ngờ tới, cũng bởi vì dao găm Long Nha này mà… sóng gió cuồn cuộn đã nổi lên lớn đến mức nào… … Đại hội đổ thạch, trong một căn phòng làm việc nào đó.

Đào Lương run rẩy đứng trước bàn làm việc, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, hai chân run lập cập, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm!

Trên ghế boss sau bàn làm việc, Kinh đang ngồi trên ghế. Lưng ghế vẫn luôn đối mặt với Đào Lương. Không khí vô cùng tĩnh mịch, thời gian như ngưng đọng lại ngay thời khắc này. Tình trạng như vậy đã kéo dài kể từ khi Đào Lương đi vào phòng làm việc đến giờ. Đã mấy tiếng trôi qua, dường như Kinh ngồi trên ghế ông chủ vẫn luôn không hề nhúc nhích.

“Nói đi.” Đúng lúc này, từ lưng ghế có một giọng nói rét lạnh như băng truyền đến, ngay cả không khí vốn ấm áp cũng bất chợt giảm xuống mấy phần.

“Đại nhân, tôi bị oan mà. Tôi không nghĩ tới sẽ có loại chuyện xấu này xuất hiện!”

Đào Lương nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kinh, cả người run lên, “bịch” một tiếng quỳ phục xuống, không hề giấu giếm điều gì nói ra tất cả sự thật.

“Tôi không nghĩ tới Trần Xuân Độ kia lại không tham gia Chung Cực Tam Đao. Mặc kệ tôi khuyên nhủ như thế nào, cậu ta thậm chí còn không để Chung Cực Tam Đao vào mắt, trực tiếp mang theo người phụ nữ kia bỏ đi.” Hội trưởng Đào run giọng nói.

Sau khi hội trưởng Đào nói xong, Kinh đang ngồi trên ghế ông chủ trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng, một giọng nói truyền ra: “Có chút thú vị.”

“Đại nhân Kinh, tôi hoàn toàn không có cách nào mà.” Hội trưởng Đào quỳ rạp dưới đất. Kinh không lên tiếng, ông ta vốn không dám đứng lên!

Kinh là vua ở nơi này! Làm sao ông ta dám ngang ngược?

Kinh dựa lưng vào ghế lại trầm mặc một hồi, cuối cùng giọng nói mang theo ẩn ý sâu xa mới vang lên: “Tôi biết rồi, đứng lên đi.”

Hội trưởng Đào vô cùng mừng rỡ. Kinh bảo ông ta đứng lên, vậy rõ ràng là đã tha cho ông ta.

Sau khi Đào Lương đứng dậy, ghế ông chủ chậm rãi quay lại, một gương mặt anh tuấn như ngọc lộ ra. Trên người Kinh không chỉ có uy áp kẻ khác khó có thể tưởng tượng nổi, mà còn có một sự hấp dẫn kỳ lạ. Ngay cả Đào Lương cũng cảm nhận được khí chất vô hình tản mát ra từ trên người Kinh.

Kinh đứng dậy đi đến trước cửa sổ, ngắm nhìn các toà nhà cao tầng ở Yên Kinh, đôi con ngươi thâm thuý như biển sao mênh mông vô tận.

Một lúc lâu sau, hai mắt Kinh loé lên, khoé môi khẽ nhếch tạo thành một độ cong thần bí, đột nhiên anh ta cất lời: “Tất nhiên ông không thể đấu lại anh ta.”

“Anh ta?” Đào Lương hơi sững sờ: “Là cậu Trần sao?”

“Cậu Trần?” Kinh cười khẽ một tiếng, giọng điệu không rõ là sâu xa hay là châm chọc: “Tôi vẫn chưa nghiệm chứng được thân phận của anh ta… Đáng tiếc, anh ta rất thông minh, không hề để lộ dù chỉ một chút…”

Kinh chậm rãi mở miệng như đang tự nói với chính mình: “Tuy nhiên, mặc kệ anh ta có thay đổi như thế nào, tôi cũng có thể cảm giác được bản chất sâu trong linh hồn của anh ta rất giống với người kia…”

Đào Lương cung kính đứng sau lưng Kinh, chẳng qua là khi nghe lời Kinh nói, ông ta chẳng hiểu gì cả.

Đào Lương cùng lắm cũng chỉ là một hội trưởng hiệp hội đổ thạch, làm sao có thể hiểu được cái người ở trong miệng Kinh là một kẻ đã từng nhấc lên sóng gió ở Yên Kinh nhiều năm về trước… gần như là sắp phân tách toàn bộ Yên Kinh!

Năm đó, người kia tồn tại như một vị thần cấm kỵ. Không biết đã có bao nhiêu kỳ tích được tạo ra nhưng chỉ trong vòng một đêm, biến động ở Yên Kinh do người kia gây ra đã khiến thủ đô xôn xao dậy sóng!

Mãi đến sau này, đối với những người hiểu rõ tình hình, người kia còn sống hay đã chết vẫn luôn là một bí ẩn.

“Nếu như thật sự là anh ta, chỉ cần anh ta dám làm loạn ở Yên Kinh, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta còn sống mà rời khỏi đây.”

Giọng nói của Kinh chợt sinh ra sát khí rét lạnh. Trong khoảnh khắc, phòng làm việc bị một cỗ sát phạt băng lãnh bao phủ dày đặc.