Chàng Rể Phế Vật

Chương 466


Chương 466

“Nước C có một câu ngạn ngữ là bắt rùa trong hũ, cô cảm thấy cô còn có thể chạy trốn khỏi đây sao?” Dracula dửng dưng mở miệng, ý của gã ta là nếu như Lê Kim Huyên có thể rời khỏi khách sạn thì gã ta cũng có thể nhẹ nhàng bắt cô lại.

Lê Kim Huyên cắn răng, ánh mắt cô nhìn về phía cửa phòng, ánh sáng lấp lóe không yên trong đôi mắt đẹp… Đột nhiên, cô hạ quyết tâm, ánh mắt hiện lên sự quả quyết, ra sức lao về phía cửa phòng.

Mà Lê Kim Huyên còn chưa chạy được mấy bước, Dracula đã vung tay lên, nắm chặt áo Lê Kim Huyên, nở nụ cười dâm tà trêu tức: “Muốn chạy trốn là chạy được sao?”

Dracula trêu tức mở miệng, bàn tay xẹt qua thân thể mềm mại của Lê Kim Huyên, từng móng tay sắc bén bén nhọn hoắt giống như một vũ khí bất khả chiến bại, trong nháy mắt, đã xé rách áo ngủ của Lê Kim Huyên, những mảnh vải mềm nhũn rơi xuống.

Lê Kim Huyên sợ hãi kêu lên một tiếng, giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp của cô tràn đầy bối rối.

Mà Tô Loan Loan đang không ngừng giãy dụa muốn đứng lên, cô ta chật vật ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, có lẽ, người có thể cứu vãn được tất cả chỉ có người kia… Nhưng mà sự hy vọng của Tô Loan Loan cũng không thể làm cho cánh cửa phòng mở ra, cửa phòng vẫn đóng chặt, giống như một chậu nước lạnh trút nước như mưa tưới tắt hy vọng của Tô Loan Loan.

… Lúc này, Trần Xuân Độ đang ở trong một căn phòng khác, anh không biết rằng trong phòng Lê Kim Huyên đang xuất hiện một mối nguy hiểm khó có thể tưởng tượng được.

Trần Xuân Độ tựa vào bên cửa sổ, nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ khách sạn, ánh đèn neon đủ mọi màu sắc chiếu xuống vườn hoa, những bông hoa lắc lư theo gió nhẹ, tạo ra cảm giác dịu dàng không tả nổi.

Không thể nhìn rõ vườn hoa vào lúc ban đêm, nhưng những ánh đèn neon đã phủ một lớp ánh sáng lên biển hoa, làm cho những bông hoa càng diễm lệ yêu kiều, cùng với đèn đuốc sáng trưng quanh khách sạn, cảnh đẹp này cực kỳ hiếm thấy ở nước C.

Trần Xuân Độ tựa bên cửa sổ, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn ra vô tận, dường như đang bắt chuyện với những đám mây xa xôi ẩn trên các tòa nhà cao tầng… Toàn bộ Yên Kinh dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của Trần Xuân Độ.

Điện thoại bên tai Trần Xuân Độ vang lên giọng nói rõ ràng của một người thanh niên, mỗi chữ mỗi câu, đều truyền vào trong tai Trần Xuân Độ một cách chính xác: “Đại ca, tôi đã điều tra, thế lực bí ẩn ở khắp nơi đang ẩn nấp trong đại hội đổ thạch lần này ở Yên Kinh nhiều vô số kể… Thậm chí còn có mấy thế lực hải ngoại.”

“Tôi biết rồi.” Vẻ mặt Trần Xuân Độ không có chút xao động nào, anh thản nhiên đáp lại.

“Những thế lực này đều ẩn nấp rất kĩ, mà mấy thế lực đại diện cho hải ngoại đều hợp tác với các gia tộc ở Yên Kinh, hẳn là muốn có được sự ủng hộ của những gia tộc này, tôi đã từng gặp một vài thế lực hải ngoại trong số đó ở thành phố T.” Trong khoảng thời gian này người thanh niên rõ ràng không còn sống phóng túng nữa, điều tra thông tin rất kỹ càng, hiển nhiên anh ta cũng rất coi trọng đại hội đổ thạch lần này.

“Không biết là tên nhóc nào đã sớm loan tin, nói rằng chỗ này sẽ có vật cấm kỵ xuất thế, dựa vào những gì các anh em đã nói cho tôi biết, tin tức này đã gây chấn động ở hải ngoại, mặc dù đa số người đều bó tay bó chân vì sự tồn tại của ngài, nhưng có phần nhỏ người đang tụ tập về nước C liên tục không ngừng.” Thanh niên dừng lại một chút, đột nhiên khuyên bảo: “Đại ca, anh ở ẩn trong thời gian càng dài, thì càng ngày càng có nhiều thế lực bắt đầu nổi loạn, không có anh, tương lai của cả hải ngoại sẽ không ổn…”

Giọng nói người thanh niên lộ ra vẻ sầu lo mãnh liệt, Long Vương vang danh thiên hạ, hải ngoại rung động, vô số thế lực cúi đầu đo cân nặng, Long Vương, mang đến sự hòa bình nhất thời… Nhưng sau khi Long Vương ở ẩn, thiên hạ lại rơi vào chiến tranh lần nữa!

“Cậu muốn tôi không quan tâm đến người phụ nữ của mình để cứu vớt thế giới sao?” Trần Xuân Độ cầm điện thoại, khóe miệng hơi giương lên, châm chọc cười một tiếng.

Người thanh niên ngượng ngùng cười cười, mà Trần Xuân Độ trả lời không chút do dự: “Tôi là một người ích kỷ, tôi đã nỗ lực rất nhiều vì thế giới này, bây giờ tôi đã có gia đình, không muốn quan tâm đến những chuyện ồn ào này nữa.”

Người thanh niên bất đắc dĩ, chỉ có thể dặn dò: “Nhưng đại ca, trong khoảng thời gian này anh phải đặc biệt chú ý đến một người… Đó là người của gia tộc Dracula đã tới Yên Kinh, hình như còn đang điều tra về anh…”

“Dracula?” Trần Xuân Độ cười nhạo một tiếng, giọng nói lạnh nhạt bỗng nhiên có thêm một tầng ý lạnh: “Lúc trước ông đây muốn phá lâu đài cổ của anh ta, đám quái vật kia còn không dám phách lối tùy tiện làm bậy như bây giờ.”

Thanh niên ở đầu dây bên kia điện thoại nghe Trần Xuân Độ nói xong thì sững sờ, khuôn mặt lập tức hiện lên một tia cười khổ, anh ta hiểu rõ ý của Trần Xuân Độ, năm đó người phụ nữ có quan hệ mập mờ với Trần Xuân Độ đã bị một người trong gia tộc Dracula bắt vào lâu đài cổ.