Chàng Rể Phế Vật

Chương 483


Chương 483

Thiếu niên như thế nào cũng không nghĩ tới, ba của mình, Dracula vừa đi như vậy, lại có thể không trở về! Lúc trước Dracula buông lời hào hùng xuống, cho dù là ở trước mặt Long Vương ông ta cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng bây giờ thì sao?

Dracula, cứ như vậy chết không nhắm mắt!

Mình và Dracula ở hải ngoại gặp bao nhiêu sóng to gió lớn, sức lực Dracula dũng mãnh, cho dù có chút không sợ thế lực quân phiệt của Huyết tộc khi gặp Dracula đều phải nhường đường vài phần, nhưng giờ đây Dracula lại bị lật xe ở vùng đất nhỏ này của nước C!

Cái này đặc biệt chẳng khác nào lật thuyền trong mương!

Làm sao Thiếu niên có thể chấp nhận được Dracula đột ngột bỏ mình mà đi!

Cơ thể của Thiếu niên run rẩy điên cuồng, tức giận đến mức sắp ngất đi, mắt sắp nứt ra!

Cũng như lúc này, bỗng nhiên ánh mắt Thiếu niên đảo qua, trong lúc lơ đãng, rơi vào bãi cỏ bên cạnh thân thể lạnh như băng của Dracula, làm cho ánh mắt Thiếu niên đột nhiên ngưng đọng!

“Đây là…” Thiếu niên ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá một dấu ấn lưu lại trên bãi cỏ.

Đột nhiên, tâm trí Thiếu niên run rẩy, hai tròng mắt anh ta gắt gao trừng mắt nhìn một dấu ấn trên bãi cỏ… Đó là một con rồng thật!

“Long…Vương!” Sắc mặt Thiếu niên cứng đờ! Hung hăng hít một hơi khí lạnh!

Không khí trở nên chết chóc, Thiếu niên đơ người như ngốc.

Ngay sau đó, Thiếu niên bất chợt ngẩng đầu, vô cùng kinh hãi nhìn xung quanh, trong lòng rất khó chịu!

Qua một hồi lâu, Thiếu niên mới thở ra một hơi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng khi anh ta nhìn về phía ấn ký kia, tâm trạng vẫn khó có thể bình tĩnh, không ngừng run rẩy.

“Long Vương… quả nhiên là anh…” Thiếu niên trợn mắt nhìn tấm ấn ký, thần sắc phức tạp vô cùng, đúng thế, quả nhiên là Long Vương, đây là ấn ký của Long Vương, người khác căn bản không có tư cách cùng can đảm bắt chước!

“Long Vương…tôi nhớ kĩ anh rồi…” Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, cứng rắn từ trong kẽ răng nhả ra mấy chữ, sau khi biết Long Vương, anh ta dường như nhanh chóng buông tha ý định báo thù trong đầu!

Đó không phải là lũ nào đó khác, chính là Long Vương, người đàn ông đứng ở đỉnh cao thế giới này, anh ta báo thù như thế nào?

Bao nhiêu siêu cấp thế lực vẫn ủ mưu muốn chống cự sự áp chế của Long Vương, đều không có kết quả, anh ta là một huyết tộc, tìm Long Vương báo thù? Quả thực là điều viển vông! Trong mơ cũng không làm nổi!

Sắc mặt Thiếu niên tái nhợt, nội tâm dâng lên cảm giác bất lực mãnh liệt!

Anh ta một lòng muốn báo thù, nhưng làm sao anh ta có thể tìm Long Vương báo thù, đây quả thực chính là tìm cái chết!

Sắc mặt Thiếu niên xanh mét, thần sắc dữ tợn nổi giận, anh ta hai tay nắm chặt, nội tâm tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có chỗ phát tiết!

Hận ý ngập trời, làm cho sắc mặt Thiếu niên đều vặn vẹo, có vẻ cực kỳ đáng sợ! Giống như ma quỷ!

Thiếu niên hận, thâm tâm anh ta lửa giận ngút trời, nhưng lại không cách nào báo thù!

Đột nhiên, hai mắt Thiếu niên đen sầm, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Thiếu niên tức giận đến hộc máu!

“Long Vương!”

Thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài, màn đêm đen kịt đều phảng phất run lên! Giống như bị hận ý của Thiếu niên chấn động!

…………

Ở tầng một của khách sạn, hai người Lê Kim Huyên và Tô Loan Loan, lần lượt từ trong thang máy đi ra, vội vàng đi tới bãi cỏ bên ngoài khách sạn.

Mà khi Lê Kim Huyên đi ra khỏi khách sạn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thiếu niên ngửa mặt lên trời thét dài.

Thiếu niên kia cả người tràn ngập hận ý ngập trời và sát khí nồng đậm, khiến cho thân thể mềm mại của Lê Kim Huyên run lên, thần sắc khuôn mặt khẽ biến đổi, lập tức biết điều xoay người, trở về khách sạn.

“Làm sao vậy?” Tô Loan Loan vừa đi tới cửa khách sạn, đã bị Lê Kim Huyên kéo lại.

Tô Loan Loan thần sắc có chút nghi hoặc, mà Lê Kim Huyên lắc đầu, nói: “Bây giờ đừng đi ra ngoài, tin tưởng tôi.”

Lê Kim Huyên tất nhiên sẽ không nói cho Tô Loan Loan biết, khi cô nhìn thấy Thiếu niên kia, trong lòng lại đang điên cuồng run rẩy, sinh ra một cỗ sợ hãi nói không nên lời.