Chàng Rể Phế Vật

Chương 502


Chương 502

“Đại ca, anh nói như vậy thì không có ý nghĩa, cái gì gọi là bởi vì anh thoái ẩn, coi như trước khi thoái ẩn, lúc nào anh quản cục diện rối rắm này. . . Cả ngày lẫn đêm cũng không ngừng kết bạn với các công chúa thiên kim…”

Rất nhanh, thanh niên bắt đầu dài dòng, làm cho Trần Xuân Độ nhức đầu, bỏ lại một câu: “Để Bạch Hổ cẩn thận một chút, không thể thả chạy một người”, sau đó, không đợi thanh niên nói gì nữa, quả quyết cúp điện thoại.

Thanh niên đầu kia điện thoại, người mặc áo choàng tắm, nghe tiếng máy bận trong điện thoại, sửng sốt một chút, ngay sau đó cách không mắng một câu, bất đắc dĩ thở dài.

Bây giờ thanh niên hối hận xanh ruột, sớm biết, ban đầu anh ta không nên bị Trần Xuân Độ dụ tới thành phố T, đồng mưu đại kế. . . Vì lê dân bách tính vân vân. . . Thẳng đến khi thanh niên lên thuyền tặc, mới phát hiện, đường đường Long Vương, hai người quan hệ tốt như vậy, lại dùng chiêu thức hạ lưu như vậy với anh ta, Trần Xuân Độ lừa thanh niên tới nước C, hoàn toàn là bởi vì anh muốn ẩn lui, ném tất cả công việc phức tạp cho thanh niên, mình thì sung sướng tiêu dao tự tại.

Lúc Trần Xuân Độ vừa cúp điện thoại, trong phòng Trần Xuân Độ đặt, Lê Kim Huyên mắt buồn ngủ mông lung từ trong phòng ngủ đi ra, quan sát một chút, nhất thời đã nhìn thấy Tô Loan Loan nằm trên ghế sa lon, ngủ vô cùng ngon lành.

Lê Kim Huyên sửng sốt một chút, trong lòng có chút nghi ngờ, cô không hiểu, vì sao giường mềm mại trong phòng ngủ Tô Loan Loan không ngủ, hết lần này tới lần khác phải ngủ ghế sa lon…

Lê Kim Huyên rón rén đi tới cạnh Tô Loan Loan, cẩn thận nhìn Tô Loan Loan một lát, mới hơi hiểu ra, tối hôm qua Tô Loan Loan chiến đấu kịch liệt với thân ảnh kia, thậm chí còn bị thương, vốn là cô ta mệt mỏi lực kiệt hơn nữa yếu ớt không chịu nổi, rất có thể là mệt ngủ trên ghế sa lon.

Nghĩ tới đây, Lê Kim Huyên có chút xấu hổ, cô không nhịn được nhớ tới Tô Loan Loan mạo hiểm lớn, nguy hiểm tính mạng ngăn ở phía trước của cô, cứu cô một mạng, bằng không, sao tối hôm qua Lê Kim Huyên có thể còn ngủ ngon như vậy.

Lê Kim Huyên suy nghĩ một chút, xoay người trở lại phòng ngủ, chờ cô đi ra, trên tay cô đã cầm thêm chăn, Lê Kim Huyên nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tô Loan Loan, khóe miệng đỏ thắm tinh xảo cong lên độ cong nhàn nhạt, lắc eo trở lại trong phòng ngủ.

Lê Kim Huyên cũng không nhìn ra, lúc này Tô Loan Loan, mặc dù ngoài mặt là ngủ say, nhưng thực tế, thân thể cô ta đang biến đổi ngầm thay đổi nào đó.



Trong Lâu đài cổ Dracula, bàn hội nghị lớn có từng vị lão giả thần sắc tái nhợt.

Trên người những lão giả đều tản ra khí tức cực mạnh. . . Khí tức mạnh mẽ ẩn núp trong cơ thể bọn họ, như một tôn thú dữ ẩn núp ngủ say.

Những lão giả có tư cách ngồi ở bàn hội nghị này, mỗi một người đều thanh danh hiển hách, ở trong huyết tộc, không một ai không phải nhân vật quyền cao chức trọng, thậm chí có mấy vị, cho dù trong toàn bộ danh môn vọng tộc của Châu Âu cũng có danh dự không nhỏ.

Mà bây giờ, tất cả mọi người, đồng loạt ngồi ở trên bàn nghị luận, thần sắc nghiêm túc, tựa hồ đang thương thảo gì.

Trung tâm bàn hội nghị, để một tấm hình, trong ảnh là một bóng lưng mơ hồ. . . Bóng lưng đang tản ra khí thế ngập trời, trong hình người nọ, dao găm Long Nha trong tay còn đang chậm rãi nhỏ máu, phảng phất đi ra từ biển địa ngục.

Anh, như tử thần, làm vô số người nghe tiếng kinh hồn táng đảng!

“Kế hoạch của chúng ta bị Turner bại lộ.” Ngay lúc này, lão giả mặc âu phục sang trọng, hoa lệ trong đó chậm rãi mở miệng.

“Tôi cũng đã sớm nói, loại như như Turner, không đáng tin cậy, còn không bằng để tôi tới chọn người.” Ngay lúc này, một vị lão giả cao gầy tóc trắng đáp lại, thần sắc ông ta lạnh như băng, như che phủ một tầng sương lạnh, tròng mắt lộ ra phiền muộn mãnh liệt.

“Trước đó chúng ta không biết, phải lo lắng chính là. . . Kế hoạch của chúng ta Turner có nói cho Long Vương không. . . Nếu như Long Vương biết, kết quả xấu nhất, chính là Long Vương không tuân theo ước định, trực tiếp giết tới!” Trong huyết tộc, Đại trưởng lão trầm giọng mở miệng nói.

“Ha ha ha, coi như nói cho Long Vương thì sao, chúng ta cách Long Vương xa như vậy, Long Vương ở nước C, sao có thể phí sức chạy tới, coi như tới, anh ta cũng không dám làm gì chúng ta!” Thần sắc lão giả âm u nói: “Còn nhớ lần trước không, Long Vương khí thế mười phần ầm ĩ với chúng ta, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn chủ động lui binh!”

Vị lão giả kia vừa nói như vậy, bầu không khí trong buổi thương nghị lập tức trở nên vi diệu. Mấy trưởng lão Huyết tộc còn lại đều nhìn về phía trưởng lão mang nét mặt âm u, đôi mắt lộ vẻ suy tư như thể đang ngẫm nghĩ về những gì mà trưởng lão mang nét mặt âm u vừa nói.