Chàng Rể Phế Vật

Chương 518


Chương 518

 

“Rốt cuộc tình trạng của cô ấy là sao vậy? Lần trước cũng vậy, ngủ một mạch cho đến chiều.” Lê Kim Huyên không nhịn được hỏi.

 

Trần Xuân Độ cười hề hề, thản nhiên nói: “Cô ấy không sao, sức khỏe rất tốt, chỉ là tối qua quá mệt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”

 

Nét mặt Lê Kim Huyên cứng đờ, ngay sau đó cười lạnh lùng, nhìn Trần Xuân Độ nói: “Tôi tưởng là anh thực biết mấy chiêu mèo quào ba chân. Không ngờ, hóa ra anh chỉ biết nói nhảm.”

 

“Tối qua vì bảo vệ tôi, chắc chắn cô ấy đã bị nội thương. Anh lại còn nói sức khỏe rất tốt sao?” Lê Kim Huyên cau mày.

 

Trần Xuân Độ nhún vai bất đắc dĩ: “Cô ấy thật sự không sao cả. Nếu không tin, đợi cô ấy tỉnh lại em có thể tự mình hỏi cô ấy cảm thấy thế nào.”

 

Khóe miệng Lê Kim Huyên nhếch lên, liếc nhìn Trần Xuân Độ, vẻ mặt không muốn nói chuyện với Trần Xuân Độ.

 

Trần Xuân Độ than thầm trong lòng, anh không thể tự mình nói cho Lê Kim Huyên biết, tối hôm qua Tô Loan Loan quả thực đã bị thương, hơn nữa vết thương rất nghiêm trọng, nhưng nhờ có ống thuốc kia, có lẽ nửa đêm sức khỏe đã hồi phục lại như thường, và giờ cô ấy vẫn đang hấp thu hoàn toàn thành phần của thuốc, khi cơ thể Tô Loan Loan hấp thụ hoàn toàn chất thuốc, thực lực của cô ấy rất có thể sẽ tăng lên một tầng cao hơn!

 

Đối với Tô Loan Loan xuất thân từ đội đặc chủng mà nói, loại cơ hội này dường như có thể gặp mà không thể cầu!

 

Lê Kim Huyên đương nhiên không hiểu nỗi khổ tâm của Trần Xuân Độ.

 

Trần Xuân Độ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay và nói: “Mười lăm phút nữa, có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại.”

 

“Mười lăm phút?” Lê Kim Huyên cau mày, cô đương nhiên vẫn giữ thái độ nghi ngờ trước lời nói như thánh phán của Trần Xuân Độ.

 

“Chắc chắn như vậy? Anh lấy đâu ra sự tự tin đó?” Lê Kim Huyên nói.

 

“Kim Huyên, em đừng có đánh giá chủ quan quá. Em nên nhanh chóng trả phòng này đi.” Trần Xuân Độ cười nói.

 

Nụ cười trên mặt Lê Kim Huyên càng rõ hơn, cô nhìn Trần Xuân Độ cười mỉa mai hơn: “Tôi trả phòng này đi, vậy tôi và Tô Loan Loan ngủ ở đâu? Anh kêu chúng tôi ngủ ngoài đường sao?”

 

“Đương nhiên là phòng ban đầu.” Trần Xuân Độ khẽ cười nhẹ.

 

Lê Kim Huyên hơi sửng sốt, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Bớt đùa, căn phòng đó có thể ở sao? Tôi kêu anh phục hồi như cũ, anh đã làm xong chưa? Khi nào anh khôi phục phòng xong rồi lại tới tìm tôi!”

 

Lê Kim Huyên lạnh lùng dứt khoát để lại một lời sau cùng, rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

 

Nhưng Lê Kim Huyên chưa đi được mấy bước, mới vừa tới cửa phòng ngủ, đột nhiên, từ phía sau Lê Kim Huyên vang lên một câu, khi lọt vào tai cô đã khiến bước chân cô bỗng dừng lại!

 

“Kim Huyên, bây giờ em có thể dọn trở lại ở rồi.”

 

Bước chân Lê Kim Huyên bỗng nhiên dừng lại, cô xoay người, trông thấy Trần Xuân Độ thản nhiên lạnh đạm nhìn cô.

 

Sau khi trông thấy sự kinh ngạc trên mặt của Lê Kim Huyên, Trần Xuân Độ mỉm cười, đứng chắp tay.

 

“Anh có ý gì?” Lê Kim Huyên nhíu mày hỏi.

 

“Đương nhiên là ý trên mặt chữ.” Trần Xuân Độ cười nhạt một tiếng.

 

“Gian phòng kia đều đã bị phá hủy thành như vậy, vậy mà anh còn để tôi ở đó… Tôi chưa từng thấy người không thể nói lý như anh!” Lê Kim Huyên bỗng nhiên cười lạnh, hiển nhiên, cô đã bị Trần Xuân Độ chọc tức đến mức bật cười.

 

“Kim Huyên, em tự đi xem một chút chẳng phải sẽ biết?” Trần Xuân Độ tươi cười, đột nhiên có chút thâm ý.

 

Nhưng Lê Kim Huyên hiển nhiên không muốn để ý đến Trần Xuân Độ, chỉ là lạnh lùng trừng Trần Xuân Độ một chút, bỏ xuống một câu: “Bệnh tâm thần.” Liền quay người muốn về phòng.

 

Mà đôi bàn tay thon dài của cô vừa đặt ở bên trên chốt cửa, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Trần Xuân Độ truyền tới từ phía sau: “Gian phòng kia, anh đã sửa chữa xong.”

 

Hai đôi tay của Tổng giám đốc xinh đẹp bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp thanh tịnh hơi lóe lên, đáy mắt của cô, bỗng nhiên lóe lên một chút chấn kinh.

 

Lê Kim Huyên quay đầu, nhìn về phía Trần Xuân Độ đang rất đắc ý, lúc này Trần Xuân Độ thỉnh thoảng lại rung chân, nhìn có vẻ rất đắc ý, thậm chí có vẻ hơi muốn ăn đòn.

 

Lê Kim Huyên nhìn vẻ mặt khoe khoang của Trần Xuân Độ, hai mày nhíu chặt, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ một hồi lâu, mới mở miệng nói, trong giọng nói tràn ngập sự nghi ngờ và lạnh lẽo: “Anh biết mình đang nói gì sao?”