Chàng Rể Phế Vật

Chương 546


Chương 546

 

“Cậu mau ngừng tay lại, hội trưởng Tất đích thân ra lệnh, để thanh niên này làm giám khảo, cũng nhận được sự đồng ý của mấy vị phó hội trưởng chúng tôi rồi, thế mà cậu còn đuổi cậu ta đi?”

 

Hả?

 

Không khí nhất thời tĩnh lặng, tổ trưởng Trương bỗng biến sắc, cúi đầu nhìn bộ đàm, giọng nói đó lại vang lên: “Tôi đang ở phòng giám sát, cậu mau xin lỗi thanh niên đó, rồi cút tới đây gặp tôi ngay!”

 

Sắc mặt tổ trưởng Trương nhất thời trở nên vô cùng tái nhợt, anh ta ngẩng đầu nhìn Trần Xuân Độ, ánh mắt vẫn còn vẻ không dám tin, không ngờ người áo đen trước mặt lại là giám khảo.

 

Tim anh ta đập mạnh, như tấm gương sáng, biết rõ mình sắp xong đời rồi.

 

Không ngờ mình lại đắc tội với giám khảo, mà giám khảo Chung Cực Tam Đao đều là nhân vật vừa có quyền vừa có thế.

 

Mấy nhân viên công tác bên cạnh càng trốn xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bọn họ đều nghe thấy giọng nói mới vang lên trong bộ đàm, giờ ai cũng nhìn tổ trưởng Trương bằng ánh mắt ngơ ngác.

 

Trần Xuân Độ vẫn đứng đó, tổ trưởng Trương từ tốn đi tới chỗ anh, trong lòng đau khổ, rồi đứng trước mặt Trần Xuân Độ cung kính khẽ nói: “Xin lỗi anh, đây là sai sót của tôi, thành thật xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho hành động lỗ mãng của tôi.”

 

Tổ trưởng Trương đứng trước mặt Trần Xuân Độ, cúi thấp đầu, Trần Xuân Độ bỗng di chuyển, nhưng lại phớt lờ anh ta, đi thẳng vào sân thi đấu.

 

Tổ trưởng Trương tức giận, đây hoàn toàn là hành động mỉa mai, Trần Xuân Độ dứt khoát phớt lờ anh, xem anh thành không khí, hàm ý quá rõ ràng, anh hoàn toàn không lọt vào mắt anh ta, cũng không có tư cách chọc anh ta giận.

 

*** Sau khi Trần Xuân Độ tiến vào sân thi đấu, tiếng bàn tán mang theo nỗi nghi ngờ trên khán đài mới nhỏ lại.

 

“Thật thú vị…” Trên khán đài, Lê Thần Vũ lặng lẽ quan sát mọi chuyện bỗng nhếch miệng, nở nụ cười sâu xa.

 

“Cậu có biết người áo đen đó là ai không? Bản lĩnh anh ta mới thể hiện hơi đáng gờm đấy.” Trong một góc trên khán đài, Hộ bỗng quay đầu nói với thuộc hạ ở bên cạnh.

 

“Tôi cũng không biết rõ, hình như là tuyển thủ dự thi được bổ sung tạm thời, trước đây trong đại hội đổ thạch cũng xuất hiện một số tuyển thủ đặc biệt, nhưng không có ai ăn mặc giống anh ta.” Thuộc hạ đáp.

 

“Người giả thần giả quỷ như anh ta luôn có khả năng đi tiếp.” Hộ lạnh nhạt nói, rồi nhìn Trần Xuân Độ, rõ ràng đã nảy sinh hứng thú với anh.

 

Sau khi tiến vào sân thi đấu, Trần Xuân Độ tới trước bàn ban giám khảo, rồi ngồi xuống ngay.

 

Bốn vị giám khảo ngồi bên cạnh liếc nhìn, rồi quan sát áo choàng đen trên người Trần Xuân Độ, ánh mắt nhất thời hơi khinh bỉ.

 

“Các cậu bắt đầu đi.” Trần Xuân Độ nói với nhân viên công tác ở bên cạnh.

 

“Ranh con, cậu nói bắt đầu là bắt đầu à?” Một ông lão khá lớn tuổi ở trong đó bất mãn nói.

 

Trần Xuân Độ liếc nhìn mấy người đó: “Giờ cuộc thi vẫn chưa bắt đầu, chẳng phải là đang đợi tôi à?”

 

Một ông lão khác hừ lạnh: “Quả thật đang đợi cậu, nhưng cậu vừa ngồi xuống đã hô bắt đầu, chẳng phải quá tự cho mình là đúng à, mấy người chúng tôi còn chưa nói gì, cậu đã dứt khoát ra lệnh?”

 

Trần Xuân Độ chẳng muốn tranh cãi với mấy người này, chỉ gật đầu nói: “Vậy thì tùy các ông.”

 

Ông lão đó thấy Trần Xuân Độ nhận thua thì đắc ý hừ lạnh, không truy cứu nữa.

 

“Cậu bảo MC lên sân khấu bắt đầu cuộc thi đi.” Ông lão quay đầu, căn dặn một nhân viên công tác.

 

Nhân viên công tác đó xoay người rời đi, chẳng mấy chốc, MC lại cầm micro bước lên sân khấu xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

 

“Các vị khán giả, tôi mới nhận được thông báo, Chung Cực Tam Đao mùa này hơi thay đổi so với mùa trước, lần này sẽ có thêm một giám khảo đặc biệt, đó là người từng xuất hiện thoáng qua, có một lần hóa thành hắc mã tàn sát trong Chung Cực Tam Đao, nhất thời nổi như cồn… Sau đó trên giang hồ không còn tin đồn về anh ấy nữa, hôm nay anh ấy lại xuất hiện ở đây, nhưng lần này anh ấy không còn là tuyển thủ dự thi nữa, mà là lấy thân phận giám khảo.”

 

MC bỗng nhìn về phía Trần Xuân Độ, ánh mắt hiện lên vẻ cung kính cuồng nhiệt: “So với Song Tử Thần, Đổ Hiệp, thậm chí anh ấy còn chẳng có tên, thật sự quá thần bí, không ai biết anh ấy là ai, nhưng chúng tôi rất vinh hạnh khi có thể mời được anh ấy.”

 

MC vừa dứt lời, khán đài không hề có phản ứng kích động mãnh liệt như mấy vị giám khảo xuất hiện lúc trước, mà chỉ có tiếng khịt mũi xem thường.

 

Bởi vì so với mấy vị giám khảo tiếng tăm lừng lẫy khác, quả thật Trần Xuân Độ quá im hơi lặng tiếng, dẫn đến đa số mọi người đều không nhớ ra rốt cuộc anh là ai.

 

Dù MC đã đề cập đến danh tiếng và độ hot có thể sánh ngang với Song Tử Thần, nhưng khó có thể làm cho mấy người này có nhiều ấn tượng với Trần Xuân Độ.