Chàng Rể Phế Vật

Chương 578


Chương 578

 

Trần Xuân Độ lặng lẽ liếc ông ta một cái, rồi không thèm để ý tới ông ta, nói với nhân viên công tác bên cạnh: “Trước tiên khiêng thi thể xuống đi, dọn dẹp hiện trường, tiếp tục thi đấu.”

 

“Cậu đang định phá hư hiện trường sao?” Giám khảo Cảnh đột nhiên quát.

 

“Chẳng lẽ Chung Cực Tam Đao cứ như vậy kết thúc? Đây rõ ràng là do kẻ có ý đồ xấu gây nên, muốn phá hỏng việc tiến hành Chung Cực Tam Đao.” Dứt lời, Trần Xuân Độ vô tình hay cố ý nhìn về phía Lê Thần Vũ.

 

Giám khảo Cảnh do dự một lúc, đột nhiên, một nhân viên công tác sát lại gần giám khảo Cảnh, ghé tai thấp giọng nói vài câu, mới khiến giám khảo Cảnh đồng ý, phân phó một nhân viên công tác: “Bảo người chủ trì tùy tiện giải thích ứng phó một chút, sau khi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, tiếp tục tiến hành.”

 

Sau khi mấy người Trần Xuân Độ trở về khán đài, Trương Bảo Thành đứng cách đó không xa, nhìn về phía Trương Hàn Công, lạnh cả người.

 

Người khác không biết, nhưng tất nhiên Trương Bảo Thành biết rất rõ, Trương Hàn Công chỉ là một hạt giống, không quen biết ai, người khác không cần cố ý ám sát anh ta, mà người duy nhất Trương Hàn Công đắc tội, chính là Song Tử Thần vừa nãy.

 

Trương Bảo Thành cố kìm chế run rẩy trong lòng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Song Tử Thần, chỉ thấy hai vị lão giả đó hết sức bình tĩnh đứng đó, sau khi phát hiện ánh mắt Trương Bảo Thành, ánh mắt hai vị lão giả trở nên đầy hàm ý, vừa có vẻ dữ tợn lại vô cùng vui vẻ, lại liên tưởng đến trước đó Song Tử Thần dễ dàng buông tha, Trương Bảo Thành không khỏi thầm run rẩy.

 

Bán kết lập tức biến thành cuộc đấu của ba người.

 

Người duy nhất Trương Bảo Thành có thể hợp tác chính là Hoàng Kim Đồng.

 

Các nhân viên công tác dọn dẹp hiện trường với hiệu suất rất cao, người chủ trì lên sân khấu, giải thích một hồi, sau khi trấn an người xem, tiếp tục tiến hành thi đấu như thường lệ.

 

Nhưng mà, Trương Bảo Thành đứng nguyên tại chỗ, ông ta đã không còn dám giao dịch với bất kỳ ai, sợ lát nữa người ngã xuống lại chính là mình.

 

Thân là hội trưởng hiệp hội đổ thạch, bản thân ông ta cũng không nghĩ tới, trên cuộc thi đấu của hiệp hội đổ thạch lại có thể xuất hiện tình huống sát thủ ám sát.

 

Bên tai Trương Bảo Thành chợt có một âm thanh vang lên: “Hội trưởng Trương, không biết ông có định trao đổi nguyên thạch trong tay hay không.”

 

Sắc mặt Trương Bảo Thành trầm xuống, đột ngột quay đầu, nhìn về phía một vị trung niên đứng trước mặt mình, tướng mạo người này hết sức phổ thông, nhưng trong con ngươi lại ẩn chứa ánh sáng kì lạ, giới đổ thạch luôn truyền tụng đôi mắt này của ông ta có thể nhìn thấu kết cấu bên trong bất kỳ nguyên thạch nào, cho nên được xưng là Hoàng Kim Đồng.

 

Nhưng thân là hội trưởng, Trương Bảo Thành biết rõ, đó chỉ là tin đồn dân gian, trên thực tế, Hoàng Kim Đồng cũng đã thua trận không ít, thế gian này, nào có công năng đặc biệt nào.

 

Trương Bảo Thành quay đầu, nhìn Hoàng Kim Đồng xuất hiện trước mặt mình, lại nhìn thấy Song Tử Thần đứng cách đó không xa, vừa nhìn hai người bọn họ, vừa lưỡng lự nói: “Ông không sợ chết à?”

 

Hoàng Kim Đồng cười lạnh một tiếng: “Sợ? Tại sao tôi phải sợ? Tôi sớm đã là người chôn nửa người dưới mồ rồi, chết chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.” Hoàng Kim Đồng chỉ chỉ vào mắt của mình: “Mọi người đều tưởng tôi trời sinh có mắt thần, nhưng đây chỉ là một loại bệnh…”

 

Đôi mắt Hoàng Kim Đồng ánh lên vẻ thống khổ, ông ta tiến tới trước mặt Trương Bảo Thành, nói nhỏ: “Hội trưởng Trương, nếu như chúng ta có thể hợp lực phá thần thoại bất bại trong truyền thuyết, cho dù chết cũng xứng đáng…”

 

Sau khi biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Kim Đồng, Trương Bảo Thành bỗng khẽ giật mình, ông ta nhìn về phía Hoàng Kim Đồng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

 

Ông ta chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Kim Đồng lại muốn hợp tác với mình.

 

Mục đích của Hoàng Kim Đồng rất đơn giản, chỉ vì đánh bại Song Tử Thần.

 

“Ban đầu tôi không hề muốn làm như vậy, nhưng vừa rồi sau khi nhìn thấy tên kia chết mới hiểu được, nếu chuyện này thật do Song Tử Thần làm, vậy ông ta quá ngang ngược rồi, tôi không thể để loại người này, cứ như vậy trở thành thần thoại bất bại của giới đổ thạch.” Hoàng Kim Đồng thấp giọng nói: “Điều này sẽ trở thành sỉ nhục của giới đổ thạch, thậm chí trở thành trò cười của giới đổ thạch, tất nhiên tôi không thể ngồi mà chờ chết.”

 

Trương Bảo Thành nhìn Hoàng Kim Đồng, đáy mắt ẩn chứa vẻ phức tạp, ông ta không hề nghĩ tới, Hoàng Kim Đồng lại nói ra những lời như vậy, lại có giác ngộ như vậy.

 

“Thân là nhân vật công chúng của giới đổ thạch, tất nhiên tôi có nghĩa vụ thanh lý những kẻ bại hoại của giới đổ thạch.” Nhận ra ánh mắt khác thường của Trương Bảo Thành, Hoàng Kim Đồng đành giải thích.