Chàng Rể Phế Vật

Chương 583


Chương 583

 

Hoàng Kim Đồng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Bảo Thành, lo lắng nói: “Hiện tại chỉ còn lại mình ông.”

 

Trương Bảo Thành vẻ mặt trầm xuống, tấy nhiên ông ta hiểu ý của Hoàng Kim Đồng, hiện tại, chỉ còn lại ông ta vẫn là ẩn số.

 

Trương Bảo Thành nhìn về phía ban giám khảo, lúc này, giám khảo Cảnh đang đứng ở ghế giám khảo, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía ông ta.

 

Ánh mắt hai người va chạm trên không trung, nhiệt độ không khí bỗng tăng lên mấy phần.

 

Trong lòng Trương Bảo Thành run lên, vừa nãy rõ ràng ông ta cảm nhận được ánh mắt của giám khảo Cảnh nhìn mình đầy châm chọc và trào phúng.

 

Mình, rốt cục vẫn bại trong tay ông ta.

 

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Trần Xuân Độ ngồi trên ghế giám khảo, hai chân thoải mái đặt trên bàn giám khảo, anh không khỏi gãi đầu một cái, cuối cùng không nhịn được nói: “Các người đã kết thúc việc mắt to mắt nhỏ nhìn nhau được chưa?”

 

Các giám khảo khác lặng lẽ liếc nhìn Trần Xuân Độ, trong các giám khảo này, chỉ sợ cũng chỉ có tên này giả thần giả quỷ, cả người mặc đồ đen dám ăn nói phách lối như vậy.

 

Trên người anh không hề có khí chất và sự uy nghiêm của giám khảo nên có, mà lại giống như một tên lưu manh vô lại.

 

Giám khảo lạnh lùng lừ mắt với Trần Xuân Độ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt dừng trên ba khối nguyên thạch để trên bàn, nói: “Các vị bắt đầu đánh giá đi.”

 

Từng khối nguyên thạch nhanh chóng lần lượt được các giám khảo truyền tay nhau xem xét, các giám khảo vẻ mặt nghiêm túc, dù trước kia các giám khảo này có khúc mắc với Trương Bảo Thành, nhưng khi nhìn đến khối nguyên thạch thứ ba, cau mày, dường như đang chăm chú suy nghĩ.

 

Khối nguyên thạch thứ ba đến tay giám khảo Cảnh, ông ta cầm lấy nó, vừa nhìn thấy khối nguyên thạch này ông ta lập tức cảm thấy căng thẳng.

 

Khối nguyên thạch này nằm trong tay giám khảo Cảnh hồi lâu, mà ông ta vẫn không đặt nó xuống.

 

Lúc lâu sau, ông ta đột ngột đặt nguyên thạch này xuống, hờ hững nói: “Tôi tuyên bố, khối nguyên thạch này đã không còn giá trị.”

 

Vù!

 

Giám khảo Cảnh vừa dứt lời, lập tức dẫn tới bàn tán xôn xao.

 

Các giám khảo bên cạnh cũng thi nhau nhìn về phía giám khảo Cảnh, vẻ mặt khó hiểu, bọn họ cũng không hiểu tại sao giám khảo Cam đột ngột quyết định như vậy.

 

Mà Trương Bảo Thành biến sắc, nhíu mày nhìn về phía giám khảo Cảnh lạnh giọng chất vấn: “Chu Cảnh, tại sao chứ? Tôi không phục.”

 

Chu Cảnh ngạo nghễ nhìn Trương Bảo Thành, vẻ mặt không đổi, chỉ hờ hững đáp lại nói: “Không có tại sao, tôi nói không còn giá trị, chính là không còn giá trị.”

 

Chu Cảnh vừa dứt lời, lập tức kéo theo loạt tiếng ồ lớn, trên khán đài, rất nhiều khán giả bắt đầu bàn tán ầm ĩ, không ai biết, rốt cuộc trong lòng Chu Cảnh nghĩ thế nào, trong mắt những người khác, Chu Cảnh đang nhằm vào Trương Bảo Thành một cách lộ liễu.

 

“Giám khảo Cảnh, như vậy không tốt lắm đâu.” Trên ghế giám khảo, một giám khảo chưa từng liên hệ với Trương Bảo Thành mở miệng nói, tình huống này, khiến ông ta cũng không nhịn được đứng ra, đòi hỏi lời giải thích cho Trương Bảo Thành.

 

Giám khảo Cảnh quay đầu, lừ mắt với giám khảo một chút, cười lạnh nói: “Không tốt? Hay là ông đến đánh giá một chút?”

 

Ánh mắt giám khảo kia dừng trên khối nguyên thạch, trong mắt ánh lên vẻ đã hiểu, ông ta há hốc miệng, cuối cùng không nói gì mà lập tức rơi vào trầm mặc.

 

“Tại sao? Không có một giải thích hợp lý, tôi không phục.” Đúng lúc này, Trương Bảo Thành cau mày bước ra, nói.

 

Chu Cảnh ngạo nghễ nhìn Trương Bảo Thành, hờ hững mở miệng nói: “Không có giải thích hợp lý, tôi là giám khảo, tôi quyết định.”

 

Trương Bảo Thành đối mặt với Chu Cảnh, hai ánh mắt vô hình va chạm trên không trung, nhiệt độ không khí dường như hạ xuống mấy độ.

 

Không khí đột nhiên yên tĩnh, lúc lâu sau, một âm thanh vang lên, phá vỡ yên tĩnh tạm thời này: “Rất đơn giản, bởi vì ông ta cũng không nhìn thấu khối nguyên thạch này.”