Chàng Rể Phế Vật

Chương 593


Chương 593

 

“Cám ơn.” Trương Bảo Thành nhìn Trần Xuân Độ, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp, ông nhỏ tiếng nói, đối với Trần Xuân Độ, ông giờ chỉ còn có lòng biết ơn cảm kích, không có Trần Xuân Độ, hôm nay ông đã thân bại danh liệt, thậm chí rất có thể mất mặt trong giới đổ thạch, rồi không lâu sau, chiếc ghế hội trưởng của ông cũng sẽ bị những người dòm ngó đã lâu nay giành lấy.

 

***

 

Rồi sau đó, Trần Xuân Độ chỉ nhìn lướt qua ông, sau đó xoay người đi và nói: “Đi thôi, mau kết thúc những chuyện này, tổng giám đốc Lê còn đang đợi chúng ta.”

 

Trương Bảo Thành nhìn theo bóng dáng Trần Xuân Độ, bất chợt ông hoảng hốt, ông bỗng nhiên phát hiện Trần Xuân Độ sau khi gỡ bỏ lớp mặt nạ trông anh khác hẳn, phong thái ngạo mạn trước đó hoàn toàn biến mất.

 

Rốt cuộc thì, như thế nào mới là con người thật của anh ta?

 

Trương Bảo Thành giây phút này đây, ánh mắt ông nhìn Trần Xuân Độ đã hoàn toàn mất đi ý nghĩ khinh thường trước đó, anh đường đường là thần thoại bất bại trong giới đổ thạch, vậy mà trước đó ông hoàn toàn không có phát hiện, cho dù trong trận đấu sinh tử, Trần Xuân Độ đã có chút sơ hở, vậy mà cũng không khiến cho Trương Bảo Thành nghi ngờ, … Rốt cuộc thì anh ta giấu kín đến mức độ nào?

 

Trong ánh mắt Trương Bảo Thành nhìn Trần Xuân Độ, bất chợt có thêm chút cảm xúc gì đó không sao diễn tả được, tổng giám đốc Lê có biết điều này không? Bản thân Trương Bảo Thành biết rất rõ. E là đến cả Tổng giám đốc Lê cũng không biết được Trần Xuân Độ này còn có một thân phận khác.

 

Long… Biệt hiệu này đủ để chấn động giới đổ thạch, nhiều năm về trước, biệt danh này đã từng khiến cho giới đổ thạch một phen rúng động, nhiều năm sau, giới đổ thạch lại dấy lên một trận bão táp!

 

Thậm chí khiến cho một vị thần thoại bất bại khác sẽ rớt đài! Điều đó đã đủ để gây nên biến động đến mức long trời lở đất trong giới đổ thạch!

 

Trương Bảo Thành hít hơi sâu, ông của lúc này nhìn Trần Xuân Độ với ánh mắt chứa đầy sự tôn trọng.

 

“Long…” Trương Bảo Thành lẩm bẩm trong miệng, ông đã ghi nhớ kỹ biệt danh này rồi, chỉ e là biệt danh này sẽ là dấu ấn khắc sâu trong tận đáy của linh hồn ông!

 

Đến giây phút này, đôi tay của Trương Bảo Thành vẫn còn run nhẹ, bản thân ông cũng không rõ là do kích động, hay là vì sự thật khó tin sau khi ông biết được thân phận của Trần Xuân Độ.

 

Đúng lúc này, một bóng người vội vàng từ lối vào đi vào, người đó đi đến trước mặt Trần Xuân Độ rồi tươi cười nịnh nọt: “Có phải anh muốn đi nghỉ ngơi không, hay là để tôi đưa hai vị đến văn phòng của tôi nghỉ ngơi chút, đến phần phát biểu cảm nghĩ tôi lại mời hai vị ra đây?”

 

Giọng điệu của tiếng nói đó cực kỳ nhỏ nhẹ và đầy vẻ nịnh hót, nhưng khi Trương Bảo Thành nhìn kỹ người lên tiếng, bất chợt ông không nói nên được lời nào, người lên tiếng không ai xa lạ, người đó chính là hội trưởng của hiệp hội đổ thạch Yên Kinh.

 

Hiệp hội đổ thạch Yên Kinh là một phần của hiệp hội đổ thạch nước C, hội trưởng sẽ làm việc theo lệnh của Trương Bảo Thành.

 

Nhưng lúc này, hoàn toàn trái ngược, vị hội trưởng này hoàn toàn coi Trương Bảo Thành như vô hình, mà lại hoàn toàn nghe theo ý của Trần Xuân Độ.

 

Trương Bảo Thành không khác gì như không khí vô hình, hoàn toàn bị người khác xem như không tồn tại!

 

Trương Bảo Thành nghiến răng, ông trừng mắt nhìn vị hội trưởng đó, trong lòng thầm lẩm bẩm rằng mấy ngày sau cắt chức hội trưởng của ông ta, rồi thay bằng một người khác đáng tin hơn lên đảm nhiệm.

 

Trần Xuân Độ nhìn thoáng vị hội trưởng đó, sau đó lại quay đầu nhìn Trương Bảo Thành, anh cười cười và nói với vị hội trưởng đó: “Ông nghe tôi làm gì, ông nên nghe lời của hội trưởng Trương chứ.”

 

“Dạ đúng đúng đúng, hội trưởng Trương có dặn dò gì không ạ?” Vị hội trưởng đó đi tới trước mặt Trương Bảo Thành và cười ngượng ngùng.

 

Sắc mặt Trương Bảo Thành dịu đi chút, ông vừa định lên tiếng, bất ngờ, một bóng dáng xuất hiện và lên tiếng trước: “Không cần đến phòng làm việc của ông, chúng tôi trở lại khán đài là được, lát nữa đến phần phát biểu cảm nghĩ, ông cứ để Trương Bảo Thành xử lý là được, tôi không muốn đi trao giải nữa.”

 

Thần sắc Trương Bảo Thành bất chợt thay đổi, trong tích tắc ông đơ người với vẻ mặt khó coi!

 

Ông liền quay qua nhìn Trần Xuân Độ, rõ ràng Trần Xuân Độ làm như vậy là cố ý! Người này rõ ràng là đang trêu chọc mình! Bản thân ông đường đường là hội trưởng hiệp hội đổ thạch nước C, vậy mà quyền lợi lại không lớn bằng anh ta!

 

“Vậy ai đi trao giải…” Vị hội trưởng lộ vẻ khó xử, trông ông có phần do dự.