Chàng Rể Phế Vật

Chương 595


Chương 595

 

Kinh liếc nhìn thoáng qua Hộ, rồi lên tiếng nói với giọng không nhanh không chậm: “Chỗ này người nhiều mắt tạp, không bằng chờ chim về tổ rồi giết sau.”

 

Kinh dùng tay bóp tắt đầu điếu xì gà đang cháy, ánh mắt sắc lạnh sâu thẳm.

 

Không trung bỗng nhiên tối sầm lại, không gian xung quanh không biết từ lúc nào bất chợt xuất hiện cảm giác bức bí, khiến cho cả hội trường hiệp hội đổ thạch như bị bào trùm lấy, linh cảm điều xấu nhẹ nhàng bao phủ lấy mỗi người trong hội trường.

 

“Đi thôi.” Kinh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua không trung, cúi đầu nhanh chân bước về phía trước, rồi sau đó rất nhanh biến mất ở khu khán đài.

 

***

 

Mà lúc này, Trần Xuân Độ cùng với Trương Bảo Thành, đã về tới khán đài, vừa bước vào khán đài, Trần Xuân Độ đã nhìn thấy bóng dáng tuyệt mỹ đứng ở bên cạnh lan can, trên gương mặt tinh xảo tuyệt đẹp đó lộ rõ vẻ mâu thuẫn phức tạp, gương mặt đó đang nhìn về hướng Trần Xuân Độ.

 

Trần Xuân Độ mỉm cười, rồi cùng Trương Bảo Thành bước về phía đó, anh bình thản đi đến trước mặt Lê Kim Huyên.

 

Ánh mắt phức tạp của Lê Kim Huyên dừng lại trên người Trần Xuân Độ, cô nhìn anh lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc thì anh còn giấu tôi điều gì nữa?”

 

Trần Xuân Độ sửng sốt, anh lên tiếng hỏi: “Kim Huyên, anh đã lúc nào giấu em điều gì đâu, em nói giống như là anh đang lừa dối em vậy…”

 

“Anh đổ thạch giỏi như vậy, sao không nói cho tôi biết, còn giả vờ như cái gì cũng không biết… Tôi còn tưởng anh không biết thật, sớm biết anh giỏi như vậy, thì tôi đã để anh đi…” Câu trả lời của Trần Xuân Độ như lập tức châm ngòi vào cơn lửa giận của Lê Kim Huyên, cô nữ thần tổng giám đốc nhất thời như nổ tung, cô tức giận lên tiếng nói, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

 

Gương mặt của Lê Kim Huyên như bị đắp lên lớp sương lạnh, đến cả giọng nói cũng mang đầy sát khí, giống như tức giận đến mức muốn xé xác anh ra thành trăm mảnh!

 

Lúc này khóe môi Trần Xuân Độ khẽ nhếch, anh khẽ cười và giải thích: “Kim Huyên, anh chưa bao giờ nói là anh không biết mà, là do tự mình em cảm thấy mà thôi, và còn hội trưởng Trương từ đầu cũng nghĩ rằng là anh không biết chơi.”

 

“Anh!” Nhất thời Lê Kim Huyên nghẹn lời, cô bị một câu nói của Trần Xuân Độ khiến cho cô không phản biện được gì nữa, còn Trương Bảo Thành ở phía sau lưng Trần Xuân Độ, ông nghe được lời anh nói, cũng sửng sốt bất ngờ.

 

Trong lòng ông thầm chửi Trần Xuân Độ, trời đất ơi, thằng nhóc này còn dám giá họa cho mình!

 

Nhưng cơ bản là Trương Bảo Thành không cách nào biện giải được, những gì Trần Xuân Độ nói đều là thật, trong trận đấu sinh tử trước đó, lẽ ra Trương Bảo Thành nên phát hiện ra, nhưng sâu trong thâm tâm ông lại không muốn tin đó là sự thật.

 

Những gì Trần Xuân Độ nói không hề có vấn đề, trong lòng ông câm lặng, khó có thể biện giải được!

 

Nữ thần tổng giám đốc xinh đẹp vẻ băng lãnh, cô lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ, quát: “Im miệng!”

 

Đối với Trần Xuân Độ, cô gần như đã không thể nhịn được nữa! Người này này lá gan càng ngày càng lớn, lại dám cãi lại cô.

 

Tiếng quát này của nữ thần tổng giám đốc mới khiến Trần Xuân Độ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, khóe miệng anh hơi cong lên. Khuôn mặt già của Trương Bảo Thành đỏ bừng, bởi vì sự chú ý của những vị khách ở xung quanh đã bị hấp dẫn tới đây.

 

Người trong giới này ai mà không biết Trương Bảo Thành, những lời vừa rồi của Trần Xuân Độ, họ nghe không sót chữ nào, ánh mắt của những vị khách này nhìn Trương Bảo Thành nhất thời trở nên rất kỳ lạ.

 

Đương nhiên Lê Kim Huyên cũng phát hiện ra điểm này, sau khi nhìn xung quanh một vòng, cô lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Xuân Độ, sau đó xoay người, đưa Trương Bảo Thành nhanh chóng rời khỏi hội trường, để tránh lát nữa khách khứa tới xem vây kín họ lại, đến lúc đó sẽ khó mà rời đi được.

 

Sau khi Lê Kim Huyên ra khỏi hội trường, một nhân viên bước nhanh tới. Anh ta đi tới trước mặt cô, cung kính nói: “Cô Lê, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, chúng tôi cần hội trưởng Trương lên phát biểu cảm tưởng.”

 

Lê Kim Huyên nghiêng đầu nhìn Trương Bảo Thành, gật đầu, sau đó không quay đầu lại, cũng không thèm liếc nhìn Trần Xuân Độ đang ở phía xa, dẫm giày cao gót rời đi.

 

Tiếng gót giày cao gót lanh lảnh gõ trên sàn gạch hoa nghe rất chói tai. Trần Xuân Độ vẫn luôn đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, cuối cùng đưa mắt nhìn đường cong hoàn mỹ của Lê Kim Huyên, khóe miệng dần cong lên một nụ cười sâu xa.

 

Nữ thần tổng giám đốc bình tĩnh đi phía trước, dù lúc này trong lòng cô đang ngùn ngụt lửa giận, cũng khó mà che giấu được khí chất lạnh lùng như nữ vương và đường cong uyển chuyển quyến rũ kia.