Nhân viên giao hàng bưu điện rất cung kính để phong thư viền vàng lên bàn, sau đó dè dặt lui ra ngoài.
Tròng mắt thanh niên hơi nheo lại, khóe miệng thoáng qua lãnh ý: “Nếu anh không nhận. . . Vậy tôi tự mình đưa qua. . . Chẳng qua là, không biết anh có nhận nổi không?!”
“Trần Xuân Độ. . . Đây chính là quà Kinh cho anh. . . Cho dù anh không muốn, cũng phải nhận. . .”
Đột nhiên, thanh niên chậm rãi giơ tay lên, đưa bàn tay đặt lên cửa sổ thủy tinh sát đất trước mặt, tựa hồ là đang ngưng thần.
“Cảnh sắc thành phố T, cũng chỉ có như vậy. . .” giọng anh ta bình tĩnh vô cùng, tựa như lộ ra vẻ tự trào phúng nhẹ. Theo tiếng nói anh ta rơi xuống. . . Tấm thủy tinh dày chắc của cửa sổ sát đất trước mặt đột nhiên hiện lên một vết nứt nhỏ xíu! Vết nứt theo bàn tay anh không ngừng lan tràn, ngay sau đó. . . Tấm thủy tinh bền chắc chống nổ trong nháy mắt đầy vết nứt!
Thủy tinh chống nổ có độ dày cực kỳ cứng rắn, người bình thường chỉ sợ cũng ngay cả chùy đập cũng khó đập vỡ! Mà người đàn ông thần bí này. . . Lại chỉ dựa vào bàn tay bình tĩnh nhấn một cái, liền đã làm thủy tinh chống trộm đầy vết nứt như vậy! Điều này cần lực đạo đáng sợ dường nào! Điều này cần lực khống chế tinh chuẩn kinh khủng đến thế nào? Nhiều một tấc, thủy tinh sẽ nổ. . . Ít một tấc, lực đạo sẽ mất khống chế!
Thanh niên chậm rãi thu tay về, sau đó cầm phong thư viền vàng kia lên, bình tĩnh rời khỏi phòng. . . Sau khi anh ta rời đi. . . Mặt đấy lát gỗ thật dày trong căn phòng sang trọng kia đột nhiên sụp đổ. . . Ngay lập tức hiện ra mấy dấu chân đáng sợ sụp đổ trên mặt đất. . . Vẻn vẹn chỉ là mấy dấu chân mà thôi. . . Lại đã đáng sợ đến vậy?!
Buổi chiều, Trần Xuân Độ đang nằm ở trên bàn ngủ trưa. . . Đột nhiên lỗ mũi hơi nhột, hắt hơi một cái.
Trần Xuân Độ xoa xoa lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu: “Mẹ nó. . . Tên chó nào đang trù ẻo mình ư?”