Chàng Rể Phế Vật

Chương 992


CHƯƠNG 992

“Trạm trưởng là cái gì? Chưa từng nghe qua!” Lạc Quán Trung trực tiếp vung tay lên, quát lớn: “Người đâu, đè hai người này xuống cho tôi!”

Lạc Quán Trung vừa nói xong, đột nhiên cảm giác được không khí ở hiện trường không đúng lắm? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức quá đáng? Ông ta nghi ngờ quét mắt nhìn bốn phía… thấy sắc mặt của tất cả các đồng nghiệp xung quanh đều chấn động…

giống như đã xảy ra chuyện lớn gì đó?

Lạc Quán Trung càng cảm thấy kinh ngạc hơn? Tình huống gì vậy?

Chờ đã? Lạc Quán Trung đột nhiên phản ứng kịp! Trạm… trạm trưởng?

Lạc Quán Trung chấn kinh nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ông già, ngay cả âm thanh cũng có chút biến điệu: “Ông… ông là… trạm trưởng?”

Ông già nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt vẫn bình tĩnh không gì sánh được.

Ầm! Giờ khắc này, hai chân Lạc Quán Trung mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất!

“Hoá ra là ngài… hoá ra là ngài trạm trưởng! Ngài đến cục cảnh sát Thành phố T chúng tôi, vậy mà Lạc mỗ lại không tiếp đón từ xa! Xin ngài hãy thứ lỗi một chút!” Trong thời gian ngắn thái độ của Lạc Quán Trung đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ, cả người lập tức trở nên cung kính khách khí cực độ, thậm chí còn có vẻ ân cần nồng nhiệt!

Tất cả nhân viên cảnh sát ở đây đều hóa đá, bọn họ trợn mắt há mồm… Tốc độ thay đổi sắc mặt của… BOSS cục trưởng… cũng quá con mẹ nó nhanh rồi?

Lúc này, quả thực Lạc Quán Trung giống như biến thành người khác. Ông ta hết sức ân cần, đâu còn chỗ nào giống với cục trưởng cao ngạo như trước đó? Ông già trước mặt… vậy mà lại là Trạm trưởng cảnh sát! Vì sao hôm nay lại đột ngột tới đây? Điều này làm cho trái tim của Lạc Quán Trung nhảy lên mãnh liệt!

“Không sao, đây là cháu gái của tôi, bình thường vẫn luôn giản dị ở trong nhà suốt… chưa từng giao thiệp với các thế lực bên ngoài… Mà tôi thì bề bộn nhiều việc, cục trưởng Lạc không biết cũng là chuyện đương nhiên.” Ông già nhàn nhạt nói, không hề có tư thế cao ngạo chút nào.

Lạc Quán Trung cười gượng, có chút thấp thỏm hỏi: “Chẳng… chẳng hay hôm nay ngài tới cục cảnh sát chúng tôi… là có chuyện gì sao?”

Ông già chậm rãi nói rằng: “Hôm nay tới là để giúp một người bạn cũ.”

Ông già nói xong, nhẹ nhàng nắm tay cô gái.

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lạc Quán Trung lập tức trở nên mất tự nhiên… Với tình huống hiện tại… dường như… mọi chuyện có chút không tốt lắm?

“Cái đó… Nếu… Nếu như tôi có thể giúp được… vậy thì tất nhiên sẽ giúp… Nhưng nếu đó là chuyện tôi không thể giúp… chỉ e…” Lạc Quán Trung cảm thấy không thích hợp cho nên vội vàng rào trước, để có gì thì cũng dễ cự tuyệt.

“Cục trưởng Lạc, nếu đã như vậy, tôi đây cũng thẳng thắn nói hai câu…” Ông già bình thản nói: “Tôi mong muốn, cục trưởng Lạc có thể thả Trần Xuân Độ kia ra không.”