Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 160: Không ai có thể ngăn cản


Khung cảnh hâp dẫn như vậy sớm đã khiên cho người nhà họ Khai ngắn ngơ rồi.

Đặc biệt là Khai Hoành, với một cái miệng mở ra cực đại, như thể ông ta có thể nuốt sống được một quả trứng gà.

Khai Hoành da đầu tê dại.

Cái này là cái gì?

Ma thuật sao?

Làm thế có thể?

Nhưng nếu không phải là ma thuật, tại sao những người của nhà họ Khai xung quanh không thể di chuyển?

Hơi thở của ông ta đông cứng lại, da đầu run lên, não cũng đã trống rỗng rồi?

“Lão Nhiếp, sao lại làm được chuyện này?”

Cậu Đỗ đang ở trong sảnh phụ cũng sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại hỏi ông lão bên cạnh.

Tuy nhiên, ông lão cũng mới hoàn hồn lại, ông ta trầm mặc một hồi, trầm giọng nói: “Là kim bạc!”

“Kim Bạc?”

“Cậu chủ thị lực không tốt, cũng không thể hiểu được chiêu thức, lúc nãy khi người đàn ông đó xoay tròn, tôi đã nhìn thấy rõ ràng kim bạc bay ra khỏi ngón tay của anh ta. Nếu như tôi đoán không nhằm, đây là một thủ đoạn châm kim bạc vào huyệt trong y học cổ đại Trung Quốc. “

“Tôi thấy ông bị điên rồi, còn có châm kim bạc vào huyệt sao?

Ông cho rằng đây là phim võ thuật sao?” Cậu Đỗ nặn ra một nụ cười, có vẻ không tin, nhưng hô hấp lại gấp gáp vô cùng.

Lão Nhiếp này là một cao thủ phi phàm, là một cao thủ thế gia mà bồ của anh ta đã bỏ ra một só tiền lớn để đào về đây, nghe nói tất cả các đệ tử của ông ta đều có võ nghệ xuất chúng, thực lực kém nhất trong số đó đều là những nhà vô địch võ thuật quốc gia, với trình độ của ông ta, thị lực tự nhiên sẽ không tệ.

Nhưng cái gì mà dùng kim bạc để châm vào huyệt, cái này anh ta cũng không rõ lắm?

Cậu Đỗ không thể tiếp nhận.

“Lão Nhiếp, ông có thể giải quyết được người này không?” Cậu Đỗ ngưng giọng hỏi.

“Tôi không hoàn toàn chắc chắn lắm. Mặc dù người này còn rất trẻ, nhưng anh ta có thể có được trình độ như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường, chủ nhân, cậu nên rời khỏi nơi này trước đi. Đợi tôi giải quyết xong mọi chuyện ở đây sẽ gọi điện cho cậu.” Ông lão nói.

Cậu Đỗ cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng không còn cố chấp nữa, chỉ nặng nề gật đầu: “Ông tự mình cẩn thận nhiều hơn.”

Nói xong anh ta mang người rời đi.

Ông lão cũng bước ra khỏi sảnh phụ và bước nhanh đến đó.

“Dừng lại, chàng trai trẻ!”

Ông ta hét lớn nói.

Lâm Dương hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn ông lão: “Tôi biết ông sẽ ra tay.”

“Hả?” Ông lão vô cùng kinh ngạc, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Dương, gật đầu một cách nghiêm túc: “Cậu quả nhiên có thể chú ý đến tôi, tôi rõ ràng đã che giấu rất tốt rồi, như vậy xem ra, cậu không phải người bình thường!

“Ông sai rồi. Tôi không phải vì trình độ võ công của ông rất cao mới chú ý đến ông. Trên thực tế, tôi không biết võ công. Tôi sở dĩ chú ý đến ông là bởi vì tôi đã gặp ông trước đây!”

“Cậu đã gặp tôi sao?” Ông cụ sửng sót: “Ở đâu vậy?

“Yến Kinh.”

Trên thực tế chính là nhà họ Lâm.

Nhưng đó là lúc Lâm Dương vẫn còn rất nhỏ, Lão Nhiếp năm đó cũng chỉ đến nhà họ Lâm học một hai năm, thời gian nán lại không tính là dài, nhưng mỗi một người mà Lâm Dương đã gặp được trong nhà họ Lâm, anh đều có ấn tượng.



“Xem ra lai lịch của cậu không đơn giản rồi.”

Lão Nhiếp mày cau mặt ủ, vẻ mặt trầm xuống vô cùng.

Ông ta đột nhiên có chút hồi hận, nếu như trực tiếp rời đi cùng với cậu chủ, có lẽ sẽ tránh được không ít phiền phức rồi.

“Nhà họ Đỗ của các ông là muốn ra mặt cho nhà họ Khai sao?”



Cú đấm này có uy lực cực đại, như thể có hương vị của nội công, e rằng có thể xuyên qua đá hoa như đậu hũ.

Lão Nhiếp là một bậc thầy kung fu chính thống, nhưng Lâm Dương thực sự không có kung fu, anh dành toàn bộ thời gian để học y thuật, sở dĩ anh có thể có được thủ đoạn này cũng chẳng qua chỉ dựa vào châm cứu.

Vì vậy, đối mặt với cú đấm này, Lâm Dương rất thức thời mà né tránh ra.

Nhưng nắm đấm của Lão Nhiếp vừa mới đánh lên không trung lại bất ngờ đập mạnh vào vai Lâm Dương.

Sức mạnh cuộn trào lập tức tung bay Lâm Dương.

Lâm Dương lảo đảo trên mặt đất suýt chút nữa ngã xuống đắt, nhưng mà lúc này, Lão Nhiếp lại lao tới, tốc độ rất nhanh, bàn tay giống như móng vuốt đại bàng sắp nắm chặt vào bả vai của Lâm Dương.

Nhìn năm ngón tay cứng cáp của ông ta, sợ rằng có thể bóp nát vai của Lâm Dương.

Đây là muốn phế bỏ cánh tay của Lâm Dương.

Thật không khách khí!

Nhưng là nghĩ lại cũng đúng, với thủ đoạn này của Lâm Dương Lão Nhiếp hoàn toàn không dám nương tay, xuất chiêu đương nhiên cũng không lưu tình.

Nhưng chính vào lúc bàn tay kia chuẩn bị đập vào vai Lâm Dương…

Bóp!

Một cái tát cũng đánh qua.

Đó đương nhiên là lòng bàn tay của Lâm Dương.

“Hả?2”

Lão Nhiếp sửng sốt.

Một chưởng này của Lâm Dương bình thường không có gì nỗi bật, hoàn toàn không có bao nhiêu sức lực, có chăng chỉ là tốc độ mà thôi!

Cái này hoàn toàn không thể nào ngăn cản được cái tát của ông ta. Đây là cái gì?

Không quan tâm nữa!

Đứa trẻ này đã tìm cái chết, vậy thì đừng trách tôi!

Lão Nhiếp hừ lạnh, dùng sức đến mức tối đa, chuẩn bị vỗ gãy xương lòng bàn tay của Lâm Dương.

Và sự thật cũng không ngoài dự đoán của mọi người.

Răng rắ!

c Có một âm thanh rõ ràng vang lên.

Đó là tiếng xương gãy.

Nhìn thấy năm ngón tay của Lâm Dương trực tiếp bị móng vuốt này bẻ gãy, Lâm Dương lại bị chắn động lui về phía sau hơn mười bước, tay phải của anh ngay lúc này đã máu thịt mơ hò, không có ngón tay nào còn hoàn chỉnh.

“Tuyệt quá!”

Khai Hoành phấn khích hét lên.



“Dù sao cũng là người của nhà họ Đỗ, quả nhiên không phải bình thường!” Khai Kỹ cũng gật đầu lia lịa, hai mắt sáng ngời.

Người của nhà họ Khai vô cùng phấn khởi.

Đợi đến khi Lão Nhiếp này đã giải quyết được Lâm Dương, bọn họ sẽ lấy nhan sắc trở lại, xem thử lát nữa cái tên Lâm Dương này còn kiêu ngạo như thế nào!

“Cậu nhóc, dừng tay đi, cậu không phải đối thủ của tôi, nếu như bây giờ cậu dừng lại, tôi có thể để cậu bình an vô sự mà rời khỏi đây.” Lão Nhiếp trầm giọng nói.

Lão Nhiếp rốt cuộc là kiêng nể với thân phận của Lâm Dương, ông ta không tin người trẻ tuổi sở hữu phương pháp như vậy sẽ không có lai lịch gì, đã không biết gì về người này, Lão Nhiếp đương nhiên cũng không thể giết anh, ít nhất là giữ lại cho bản thân một con đường sau này.

Nhưng mà, Lâm Dương lại lắc đầu lia lịa: “Câu này nên để tôi nói!”

“Hả?” Lão Nhiếp sửng sốt, có vẻ như không hiểu rõ ý của Lâm Dương lắm.

Nhưng mà, chính vào lúc này, ông ta đột nhiên nhận ra được điều gì đó, đột nhiên nâng lòng bàn tay lên, lại nhìn thấy trong lòng bàn tay của mình có một cây kim bạc đã cắm vào.

Hóa ra một chưởng này của Lâm Dương không phải là để chống lại đòn công kích của Lão Nhiếp, mà là muốn châm kim bạc vào.

“Gãu?”

Lão Nhiếp sắc mặt ngay tức khắc thay đổi, không chút nghĩ ngợi trực tiếp rút kim bạc ra.

Nhưng chính vào lúc rút kim bạc ra.

Răng räc!

Lão Nhiếp cảm thấy trong cơ thể mình giống như có thứ gì đó đã vỡ ra, sau đó toàn thân vô lực ngã xuống đất, như thể bị bại liệt, đã không thể cử động được.

“Ông thật sự là một chút kiến thức thông thường cũng không có, không biết là kim bạc không thể tuỳ tiện rút ra sao?”

Lâm Dương từ túi kim ở thắt lưng rút ra một cây kim, châm vào lòng bàn tay đã đứt gãy kia, đi về phía đó, vẻ mặt lạnh lùng và lãnh đạm.

“Cậu … cậu đã làm gì tôi?”

Lão Nhiếp run rầy hỏi.

“Cây kim đó liên kết với kinh mạch của ông, nếu như ông không rút ra thì không sao, rút ra rồi thì kinh mạch của ông sẽ bị đứt đoạn.” Lâm Dương bình tĩnh nói.

Lão Nhiếp vừa nghe vậy, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần.

Lâm Dương ngay từ đầu đã đoán được ông ta nhất định sẽ rút kim ra ngay lập tức, cho nên mới làm như vậy!

Bây giờ Lão Nhiếp đã bị liệt, tự nhiên sẽ không thể ngăn cản được Lâm Dương.

“Cậu… cậu đã phế tôi rồi sao?” Ông ta run rầy hỏi.

Một người luyện võ mấy chục năm trực tiếp trở thành một phế nhân, cho dù là ai cũng đều không thể chịu được đòn đả kích như vậy, đúng không?

“Yên tâm, ông vẫn có thể cứu được!” Lâm Dương bình tĩnh nói.

“Vậy thì xin cậu hãy cứu tôi, tôi không phải là kẻ thù của cậu, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ là kẻ thù của cậu, cầu xin cậu hãy cứu tôi, cứu tôi!” Lão Nhiếp sót sắng hét lên.

“Tôi không cứu được ông, ông nên tìm người khác đi.”

“Ai?” Lão Nhiếp vội vàng hỏi.

“Trong tập đoàn Diệu Không mà nhà họ Đỗ của các ông đã hợp tác, có lẽ sẽ có người có thể cứu được ông.” Lâm Dương bình tĩnh nói.

Ngay khi những lời này rơi xuống, sắc mặt của Lão Nhiếp lập tức thay đổi, ông ta im lặng.

Lâm Dương xoay người, đi về phía Khai Kỳ và Khai Hoành.

Bây giờ … đã không có ai có thể ngăn cản được anh.